Tác giả: Trần Công Loa
Hò ơi... mẹ nuôi con như biển trời lai láng.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Mong sau con khôn lớn nên người học hành chăm chỉ
Hò ơi... học hành chăm chỉ thành người tài danh.
Ai đã nuôi ta khôn lớn nên người
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Dẫu cho mưa nắng dãi dầu
Tóc xanh phai màu vất vả ngược xuôi.
Ơn dưỡng nuôi ta lai láng biển trời
Suối mát trong lành thơm ngọt tình thương
Để nay con lớn nên người
Xót xa trong lòng con đuổi mẹ đi
ĐK:
Mẹ đi, đi mãi không về
Khói hương tàn lạnh lẽo lắm người ơi
Mẹ nuôi con như biển trời lai láng
Con nuôi mẹ sao tính tháng tính ngày.
Sao nỡ quên ơn nuôi dưỡng sinh thành
Sống trong sang giàu để mẹ khổ đau
Nỡ sao la mắng mẹ già
Chữ hiếu đâu rồi hỡi đạo làm con.;
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Mong sau con khôn lớn nên người học hành chăm chỉ
Hò ơi... học hành chăm chỉ thành người tài danh.
Ai đã nuôi ta khôn lớn nên người
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Dẫu cho mưa nắng dãi dầu
Tóc xanh phai màu vất vả ngược xuôi.
Ơn dưỡng nuôi ta lai láng biển trời
Suối mát trong lành thơm ngọt tình thương
Để nay con lớn nên người
Xót xa trong lòng con đuổi mẹ đi
ĐK:
Mẹ đi, đi mãi không về
Khói hương tàn lạnh lẽo lắm người ơi
Mẹ nuôi con như biển trời lai láng
Con nuôi mẹ sao tính tháng tính ngày.
Sao nỡ quên ơn nuôi dưỡng sinh thành
Sống trong sang giàu để mẹ khổ đau
Nỡ sao la mắng mẹ già
Chữ hiếu đâu rồi hỡi đạo làm con.;