Tác giả: Hamlet Trương
Bầu trời là đôi tay, mặt đường là đôi chân
Tôi đang vui bước đi trong lòng cứ lâng lâng
Tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa
Tôi vô tư coi bốn phương là nhà
Nhiều điều cần khám phá, nhiều vùng cần đi qua
Bao mê say vẫn luôn đong đầy trái tim ta
Tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa
Tôi miên man vui bước bên đời hát ca
Một con đường của gió, một con người đây đó
Bàn chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về
Nụ cười hành trang vắt vai, đường xa làm nên chí trai
Dù đan lẫn với những khát khao trẻ con
Một con đường của gió, một con người đây đó
Bàn chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về
Nhiều con đường tôi đi qua, giờ đây ngập bao lá hoa
Đường tương lai thênh thang cũng sẽ không còn xa;
Tôi đang vui bước đi trong lòng cứ lâng lâng
Tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa
Tôi vô tư coi bốn phương là nhà
Nhiều điều cần khám phá, nhiều vùng cần đi qua
Bao mê say vẫn luôn đong đầy trái tim ta
Tự hào là cơn gió nhẹ nhàng phiêu lãng phương trời xa
Tôi miên man vui bước bên đời hát ca
Một con đường của gió, một con người đây đó
Bàn chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về
Nụ cười hành trang vắt vai, đường xa làm nên chí trai
Dù đan lẫn với những khát khao trẻ con
Một con đường của gió, một con người đây đó
Bàn chân người đi hết nắng hết gió mưa vẫn còn chưa quay về
Nhiều con đường tôi đi qua, giờ đây ngập bao lá hoa
Đường tương lai thênh thang cũng sẽ không còn xa;