Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Con đường ngày đó có lá me bay
Thu đến rơi đầy
Con đường ngày đó
Ghế đá hai bên xanh tươi hàng cây
Con đường ngày đó có nắng màu hồng
Có gió nhẹ nhàng
Có tiếng cười đùa
Có những giỏ xe đỏ thắm hoa phượng
Có em và tôi.
Con đường giờ đây vẫn lá me bay
Thu vẫn rơi đầy
Con đường giờ đây
Ghế đá hai bên, vẫn xanh hàng cây
Con đường giờ đây, vẫn nắng màu hồng
Vẫn gió nhẹ nhàng, vẫn tiếng cười đùa
Thế nhưng giờ đây chẳng có hoa phượng
Cũng chẳng còn em.
Người đi xa mãi
Không biết khi nào trở lại
Tôi đứng bơ vơ ngẩn ngơ và thương nhớ
Dường như em đã quên đi
Hết những câu hẹn thề lúc xưa
Tôi chờ em, chờ hoài trong mưa
Tình yêu xa mãi
Như giấc mơ kia phai màu
Tôi đứng ngây ngô tiếc những ngày yêu dấu
Giờ còn nơi đâu thời gian
Cũng khiến tôi phải đành bước qua
Con đường xưa giờ đây đã xa;
Thu đến rơi đầy
Con đường ngày đó
Ghế đá hai bên xanh tươi hàng cây
Con đường ngày đó có nắng màu hồng
Có gió nhẹ nhàng
Có tiếng cười đùa
Có những giỏ xe đỏ thắm hoa phượng
Có em và tôi.
Con đường giờ đây vẫn lá me bay
Thu vẫn rơi đầy
Con đường giờ đây
Ghế đá hai bên, vẫn xanh hàng cây
Con đường giờ đây, vẫn nắng màu hồng
Vẫn gió nhẹ nhàng, vẫn tiếng cười đùa
Thế nhưng giờ đây chẳng có hoa phượng
Cũng chẳng còn em.
Người đi xa mãi
Không biết khi nào trở lại
Tôi đứng bơ vơ ngẩn ngơ và thương nhớ
Dường như em đã quên đi
Hết những câu hẹn thề lúc xưa
Tôi chờ em, chờ hoài trong mưa
Tình yêu xa mãi
Như giấc mơ kia phai màu
Tôi đứng ngây ngô tiếc những ngày yêu dấu
Giờ còn nơi đâu thời gian
Cũng khiến tôi phải đành bước qua
Con đường xưa giờ đây đã xa;