Tác giả: Phạm Phước Nghĩa
Giọt thời gian lặng trôi đi mãi,
Như cánh chim về phía chân trời.
Giọt thời gian tí tách đầy vơi,
Như kiếm tìm lại những ngày xưa.
Ngày vừa lên tuổi xuân vừa chớm,
Những khát khao còn phía xa mờ.
Đường thênh thang ta tựa cánh buồm trôi,
giữa biển tri nhân, ơn thầy đong đầy.
đk: ôi! con đường xưa,
con đường thầy đã dìu ta.
Như người cha dắt con chập chững vào đời.
Như tình mẹ nặng gánh chở che.
Vén màn đêm lung linh ánh bình minh,
Để thấy đời là ánh mắt yêu thương.
Ôi! những con đường xưa,
Những con đường thầy đã dìu ta,
Những con đường thầy đã cho ta.
Với nỗi đam mê,
Với những yêu thương,
Bằng trái tim nhân hậu,,,Thầy ơi!_______08/2011;
Như cánh chim về phía chân trời.
Giọt thời gian tí tách đầy vơi,
Như kiếm tìm lại những ngày xưa.
Ngày vừa lên tuổi xuân vừa chớm,
Những khát khao còn phía xa mờ.
Đường thênh thang ta tựa cánh buồm trôi,
giữa biển tri nhân, ơn thầy đong đầy.
đk: ôi! con đường xưa,
con đường thầy đã dìu ta.
Như người cha dắt con chập chững vào đời.
Như tình mẹ nặng gánh chở che.
Vén màn đêm lung linh ánh bình minh,
Để thấy đời là ánh mắt yêu thương.
Ôi! những con đường xưa,
Những con đường thầy đã dìu ta,
Những con đường thầy đã cho ta.
Với nỗi đam mê,
Với những yêu thương,
Bằng trái tim nhân hậu,,,Thầy ơi!_______08/2011;