Tác giả: Quốc Bảo
Em hát cho người lời như lụa bay
Em hát cho đời lời run làn môi
Em hát cho mình lênh đênh lênh đênh
Em hát cho tình say men sóng sánh
Em hát ra đời trắng một cuộc vui
Em hát xa vời thêm chút hoang mang
Em hát mơ màng gió tắt trăng buông
Em hát u buồn suối đã xa nguồn.
Đôi khi em hát í a Đôi khi í a quạnh hiu
Đôi khi khẽ hát í a hát rằng í a
Hát rằng tình xiêu là mình.
Đôi khi em hát í a đôi khi í a bình minh
Đôi khi khẽ hát í a hát rằng í a
Hát rằng chiều xinh tàn rồi.
Em hát lên trời trời mây chợt nghiêng
Em hát ưu phiền lòng không bình yên
Em hát thu vàng lang thang lang thang
Em hát đông tàn xuân tươi mới đến
Em hát ơn đền oán trả bể dâu
Em hát cau trầu lên thắm môi xưa
Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi
Em hát em ngồi thắp nến môi cười.
Còn mình em thôi còn vài câu vui
Còn hồng trên môi em xin hát mãi.;
Em hát cho đời lời run làn môi
Em hát cho mình lênh đênh lênh đênh
Em hát cho tình say men sóng sánh
Em hát ra đời trắng một cuộc vui
Em hát xa vời thêm chút hoang mang
Em hát mơ màng gió tắt trăng buông
Em hát u buồn suối đã xa nguồn.
Đôi khi em hát í a Đôi khi í a quạnh hiu
Đôi khi khẽ hát í a hát rằng í a
Hát rằng tình xiêu là mình.
Đôi khi em hát í a đôi khi í a bình minh
Đôi khi khẽ hát í a hát rằng í a
Hát rằng chiều xinh tàn rồi.
Em hát lên trời trời mây chợt nghiêng
Em hát ưu phiền lòng không bình yên
Em hát thu vàng lang thang lang thang
Em hát đông tàn xuân tươi mới đến
Em hát ơn đền oán trả bể dâu
Em hát cau trầu lên thắm môi xưa
Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi
Em hát em ngồi thắp nến môi cười.
Còn mình em thôi còn vài câu vui
Còn hồng trên môi em xin hát mãi.;