Tác giả: Phú Luân
Sân trường tiếng chim ca
Con đường chẳng phai nhoà
Ngày đó đến lớp, bao nhiêu buồn vui
Chỉ mong sau này sáng tươi
Chỉ vì quá đam mê danh vọng, chạy theo mơ ước
Khiến cho cuộc đời rắc rối
Mọi người lừa dối
Một mình con đơn côi
Và rồi từ trong bóng tối
Thầy đã giang tay giúp con mở lối
Thầy dìu con bước qua bao nhiêu gian khổ đó đây
Thầy vẫn ở đấy khuyên con khi con gặp đắng cay
Và rồi con thấy đăm chiêu trên gương mặt gió sương
Vẫn tươi cười nhìn con dù con sai hướng
Tình thầy lặng lẽ dẫu thương yêu nhưng vẫn khắt khe
Vậy mà nhiều lúc con vô tâm nên vẫn chẳng nghe
Khiến cho thầy buồn không thôi
Để rồi mỗi tối vẫn chỉ mình thầy đơn côi
Con nợ thầy lời xin lỗi
Thời gian lặng lẽ trôi bay
Và dáng thầy gầy đi trông thấy
Thế nhưng thầy vẫn đứng đấy
Dạy mọi điều hay
Và thầy đã cho con thấy
Dù rằng cuộc sống không hay
Chỉ có mê say giúp ta đường ngay
Coda :
Đã có những lúc con thất bại gục ngã trên đoạn đường phía trước
Và cũng chính lúc đó những lời thầy dặn ngày xưa bỗng như cất lên
Và rồi con hiểu ra, tình thầy bao la dù thời gian cũng chẳng phai nhoà
Thầy ơi, con xin lỗi;
Con đường chẳng phai nhoà
Ngày đó đến lớp, bao nhiêu buồn vui
Chỉ mong sau này sáng tươi
Chỉ vì quá đam mê danh vọng, chạy theo mơ ước
Khiến cho cuộc đời rắc rối
Mọi người lừa dối
Một mình con đơn côi
Và rồi từ trong bóng tối
Thầy đã giang tay giúp con mở lối
Thầy dìu con bước qua bao nhiêu gian khổ đó đây
Thầy vẫn ở đấy khuyên con khi con gặp đắng cay
Và rồi con thấy đăm chiêu trên gương mặt gió sương
Vẫn tươi cười nhìn con dù con sai hướng
Tình thầy lặng lẽ dẫu thương yêu nhưng vẫn khắt khe
Vậy mà nhiều lúc con vô tâm nên vẫn chẳng nghe
Khiến cho thầy buồn không thôi
Để rồi mỗi tối vẫn chỉ mình thầy đơn côi
Con nợ thầy lời xin lỗi
Thời gian lặng lẽ trôi bay
Và dáng thầy gầy đi trông thấy
Thế nhưng thầy vẫn đứng đấy
Dạy mọi điều hay
Và thầy đã cho con thấy
Dù rằng cuộc sống không hay
Chỉ có mê say giúp ta đường ngay
Coda :
Đã có những lúc con thất bại gục ngã trên đoạn đường phía trước
Và cũng chính lúc đó những lời thầy dặn ngày xưa bỗng như cất lên
Và rồi con hiểu ra, tình thầy bao la dù thời gian cũng chẳng phai nhoà
Thầy ơi, con xin lỗi;