Tác giả: Trần Lập
Ai đã đi tới hết chân trời
Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt
Oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
Hình hài chỉ là con số O
con số O
Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống
Biết ta biết người
Đời chưa thấu hết
đo đếm dược gì?
Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
và ta sẽ thấu
rồi biết kiệm lời;
Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt
Oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
Hình hài chỉ là con số O
con số O
Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống
Biết ta biết người
Đời chưa thấu hết
đo đếm dược gì?
Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
và ta sẽ thấu
rồi biết kiệm lời;