Tác giả: Phạm Quang Hóa
CON SUỐI MÙA XUÂN
Nếu thu không lá vàng
Nếu đông không lạnh lùng
Thì mùa xuân nào ai trông ngóng
Ngàn năm dòng sông chảy phù sa về với biển
Là tôi con suối nhỏ hẹn thề lời đầu non
Để em là biển lớn ôm trọn trời mênh mông
Nếu trăng không phai tàn
Ánh dương sẽ muộn màng
và bình minh làm sao chim hót
Để nghe tình xuân nở
Nhịp tim tìm hơi thở
Là tôi con én nhỏ miệt mài tìm mùa xuân
Ngựa xe tìm lối củ ru lại tình xa xưa
Tình xa xưa
Nhớ từng cơn mưa
Nhỡ khi suối sông khô cạn
Biển xa im lìm con sóng
Gọi mây mang gió về làm cơn bão tố
Những khi cơn mưa về
Có ai không một lần giọt lệ rơi chìm trong đêm tối
Vì sao dòng sông chảy? Vì sao rừng nhớ biển?
Phải chăng con suối nhỏ nặng thề vì nguồn xa
Để tôi làm cánh én mang về từng mùa xuân
Nắng xuân cho mai vàng
Gió thêm hương nồng nàn
Cành đào tươi hồng thêm môi thắm
Để cho ngàn hoa nở tình yêu là muôn thuở
Ngàn năm con sóng vỗ mặn nồng bờ phù sa
Để cho mùa xuân hát
Ru cuộc đời yêu thương;
Nếu thu không lá vàng
Nếu đông không lạnh lùng
Thì mùa xuân nào ai trông ngóng
Ngàn năm dòng sông chảy phù sa về với biển
Là tôi con suối nhỏ hẹn thề lời đầu non
Để em là biển lớn ôm trọn trời mênh mông
Nếu trăng không phai tàn
Ánh dương sẽ muộn màng
và bình minh làm sao chim hót
Để nghe tình xuân nở
Nhịp tim tìm hơi thở
Là tôi con én nhỏ miệt mài tìm mùa xuân
Ngựa xe tìm lối củ ru lại tình xa xưa
Tình xa xưa
Nhớ từng cơn mưa
Nhỡ khi suối sông khô cạn
Biển xa im lìm con sóng
Gọi mây mang gió về làm cơn bão tố
Những khi cơn mưa về
Có ai không một lần giọt lệ rơi chìm trong đêm tối
Vì sao dòng sông chảy? Vì sao rừng nhớ biển?
Phải chăng con suối nhỏ nặng thề vì nguồn xa
Để tôi làm cánh én mang về từng mùa xuân
Nắng xuân cho mai vàng
Gió thêm hương nồng nàn
Cành đào tươi hồng thêm môi thắm
Để cho ngàn hoa nở tình yêu là muôn thuở
Ngàn năm con sóng vỗ mặn nồng bờ phù sa
Để cho mùa xuân hát
Ru cuộc đời yêu thương;