Tác giả: Tiến Luân
Khi còn bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu
Cha cõng trên lưng, cha làm yên ngựa cho con
Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai
Cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời.
Con còn nhớ xưa, cha thường đưa con đến lớp
Cha dạy cho con "Tiên là học lễ, hậu là học văn"
Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ốm con đau
Thương mẹ thương con, nhân nghĩa là lẽ sống đời cha.
Cha là vầng thái dương
Rọi cho con bước đường tương lai
Cha là ngọn núi cao
Che bão bùng sương gió đời con.
Cha người thầy dắt con
Dạy cho con tấm lòng nhân ái
Cha là một tấm gương
Trong sáng dù năm tháng tàn phai.
Theo ngày tháng trôi, lưng cha còng mắt kém tay run
Cha cõng trên lưng, bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời
Còn đó trong con, những ngày thơ ấu qua mau
Công mẹ ơn cha, năm tháng dài nuôi nấng đời con.;
Cha cõng trên lưng, cha làm yên ngựa cho con
Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai
Cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời.
Con còn nhớ xưa, cha thường đưa con đến lớp
Cha dạy cho con "Tiên là học lễ, hậu là học văn"
Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ốm con đau
Thương mẹ thương con, nhân nghĩa là lẽ sống đời cha.
Cha là vầng thái dương
Rọi cho con bước đường tương lai
Cha là ngọn núi cao
Che bão bùng sương gió đời con.
Cha người thầy dắt con
Dạy cho con tấm lòng nhân ái
Cha là một tấm gương
Trong sáng dù năm tháng tàn phai.
Theo ngày tháng trôi, lưng cha còng mắt kém tay run
Cha cõng trên lưng, bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời
Còn đó trong con, những ngày thơ ấu qua mau
Công mẹ ơn cha, năm tháng dài nuôi nấng đời con.;