Tác giả: Đăng Khánh
Buồn đến khi trong lòng xa vắng rồi
chiều xuống mênh mông hồn vàng rơi
rượu đắng cho tình say ôi tuyệt vời
nhạc buồn ghi dấu xưa rồi thế thôi
còn đâu trên hương sắc lối xưa em đi
tình xưa nay đã chết bên bờ trăng thề
môi cưòi rồi đã hết như chiều tàn về
đã quên rồi chiều xưa trao lời ân ái
buồn đến trong sương chiều xa vắng người
buồn đến khi sương mờ vàng rơi
tình đã như dòng sông xa vời vợi
tình buồn con nước xưa hờ hững trôi;
chiều xuống mênh mông hồn vàng rơi
rượu đắng cho tình say ôi tuyệt vời
nhạc buồn ghi dấu xưa rồi thế thôi
còn đâu trên hương sắc lối xưa em đi
tình xưa nay đã chết bên bờ trăng thề
môi cưòi rồi đã hết như chiều tàn về
đã quên rồi chiều xưa trao lời ân ái
buồn đến trong sương chiều xa vắng người
buồn đến khi sương mờ vàng rơi
tình đã như dòng sông xa vời vợi
tình buồn con nước xưa hờ hững trôi;