Tác giả: Lê Tín Hương
Đã tưởng quên mà lòng sao vẫn nhớ.
Như cây khô cằn nhớ giọt mưa trong.
Mà mưa vui có xóa nỗi sầu đong,
có xóa dùm ta nước mắt ăn năn.
Đã tưởng như cuộc đời không còn lửa.
Thắp nến ân tình ấm chuyện mai sau.
Bờ môi tươi đã héo giữa chừng xuân
và nụ hoa sầu khép giữa cơn giông.
Tình đến cho hồn say ngất ngây niềm vui.
Tình đến xa tầm tay xót thương đời nhau.
Tình đến như ngọn roi quất cho hồn đau.
Tình đến cho ngàn nay vấn vương ngàn sau.
Đã cố quên mà lòng sao vẫn nhớ
như đêm Đông buồn nhớ thuở trăng sao.
Vầng trăng xưa có sáng nỗi lòng nhau
dĩ vãng còn xanh tình đã hư hao.
Thôi tiếc chi cuộc tình nay đã lỡ
cho buớc chân buồn in dấu phôi pha.
Dòng lê sâu có xóa hết tình ta.
Dẫu xót thương nhiều cũng đành chia xa.;
Như cây khô cằn nhớ giọt mưa trong.
Mà mưa vui có xóa nỗi sầu đong,
có xóa dùm ta nước mắt ăn năn.
Đã tưởng như cuộc đời không còn lửa.
Thắp nến ân tình ấm chuyện mai sau.
Bờ môi tươi đã héo giữa chừng xuân
và nụ hoa sầu khép giữa cơn giông.
Tình đến cho hồn say ngất ngây niềm vui.
Tình đến xa tầm tay xót thương đời nhau.
Tình đến như ngọn roi quất cho hồn đau.
Tình đến cho ngàn nay vấn vương ngàn sau.
Đã cố quên mà lòng sao vẫn nhớ
như đêm Đông buồn nhớ thuở trăng sao.
Vầng trăng xưa có sáng nỗi lòng nhau
dĩ vãng còn xanh tình đã hư hao.
Thôi tiếc chi cuộc tình nay đã lỡ
cho buớc chân buồn in dấu phôi pha.
Dòng lê sâu có xóa hết tình ta.
Dẫu xót thương nhiều cũng đành chia xa.;