Tác giả: Quốc Vượng
Chiều rơi trên phố, như gợi nhớ.
Dòng thư xanh cũ, vẫn còn đó.
Mà sao bóng em đã xa khuất mây mờ?
Lời yêu tha thiết, vẫn còn đây.
Mà tình yêu đó, xa tầm tay.
Mùa đông gió bay, vắng em cuộc tình này.
Em đã xa rồi ước mơ, xa mãi khung trời dấu yêu,
Trong nắng thu tàn, bóng anh lẻ loi đường xa.
Em có hay rằng, những đêm anh vẫn mong chờ bóng em.
Em hãy quay về với anh như ngày xưa.
Tình như cơn gió, bay về đâu?
Để bao năm tháng, ta chờ nhau.
Vì sao bóng em vẫn xa mãi phương nào?
Mùa đông thưa nắng, mang niềm nhớ.
Hoàng hôn băng giá, cánh hoa tàn úa.
Còn anh, xót xa nhớ thương bao ngày qua.
Em đã xa rồi ước mơ, xa mãi khung trời dấu yêu,
Trong nắng thu tàn, bóng anh lẻ loi đường xa.
Em có hay rằng, những đêm anh vẫn mong chờ bóng em.
Ta sẽ xây lại, ước mơ như ngày xưa.;
Dòng thư xanh cũ, vẫn còn đó.
Mà sao bóng em đã xa khuất mây mờ?
Lời yêu tha thiết, vẫn còn đây.
Mà tình yêu đó, xa tầm tay.
Mùa đông gió bay, vắng em cuộc tình này.
Em đã xa rồi ước mơ, xa mãi khung trời dấu yêu,
Trong nắng thu tàn, bóng anh lẻ loi đường xa.
Em có hay rằng, những đêm anh vẫn mong chờ bóng em.
Em hãy quay về với anh như ngày xưa.
Tình như cơn gió, bay về đâu?
Để bao năm tháng, ta chờ nhau.
Vì sao bóng em vẫn xa mãi phương nào?
Mùa đông thưa nắng, mang niềm nhớ.
Hoàng hôn băng giá, cánh hoa tàn úa.
Còn anh, xót xa nhớ thương bao ngày qua.
Em đã xa rồi ước mơ, xa mãi khung trời dấu yêu,
Trong nắng thu tàn, bóng anh lẻ loi đường xa.
Em có hay rằng, những đêm anh vẫn mong chờ bóng em.
Ta sẽ xây lại, ước mơ như ngày xưa.;