Cuối Đường Phiêu Bạt

Tác giả: Chưa Biết

Bao năm rồi, từ đã nghìn trùng xa
Đâu ai ngờ mình gặp nhau chốn này
Anh bây giờ phong trần hơn ngày xưa
Mắt u buồn xa vắng, tóc bồng bềnh mây trôi

Cơn mưa nào đưa chiều buồn về đây
Hai đứa ngồi nhìn mưa rơi ngắn dài
Anh bảo tôi từ khi xa quê rồi
Đời nay đây mai đó thân phiêu bạt trăm phương

Đời đâu ai biết đêm dài
Bao niềm đau, những nuối tiếc u hoài
Đã theo anh qua vạn nẻo đường đời mưa bão
Vùi chôn bóng tương lai vào đắng cay

Ngày xưa gươm súng ngang trời
Đêm đồi cao, đêm thác gió lưng đèo
Vẫn tin yêu cuộc đời, vẫn nụ cười trên môi
Chờ ngày vui không đến cũng tàn thôi

Hai ta rồi cùng lối rẽ nghiệt tan
Chim xa rừng, một đời chim như rừng
Tôi bây giờ, những chiều qua đồi cao
Mỗi khi nhìn mây tím
Nhớ chuyện mình năm xưa

Cơn mưa tàn đưa chiều vào hoàng hôn
Anh vẫn còn nhìn xa xôi mắt buồn
Thôi cạn ly để mai đây phương trời
Dù sương xa bão gió xin nhớ ngày hôm nay!;