Tác giả: Phạm Hải Âu
Những chiếc lá mới lấp ló đã xa rồi
Giọt sương đọng ôi vỡ tan
Ngày tháng ngày tháng của mầm non đầu
Mầm non mầm non của tình yêu
Rồi khi mặt đất đã se se lạnh
Hình bóng ai in trên thềm
Chờ đợi ai ánh chiều dần tan
Và em đến như cơn gió lạ và cuốn bay chiếc lá
Còn vương chút buồn còn vương chút nhớ
Ánh ắng mới ấm áp len qua khung cửa
Lòng anh chợt ôi xuyến xao
Những phút lặng yên những điều mơ màng
Một sớm tỉnh giấc mỗi lần suy nghĩ
Gió gọi gió nhẹ rung cành lá gọi lá
Nắng gọi nắng rọi bóng hình đã xa lắm
Bay thật cao phiêu lãng cùng gió và mây
Trôi nhẹ đi và cuốn theo lá trên cây
Gió gọi gió nhẹ rung cành lá gọi lá
Nắng gọi nắng rọi bóng hình đã xa lắm
Bay thật cao phiêu lãng cùng gió và mây
Trôi nhẹ đi uh..hu cuốn theo từng bước chân nhẹ lướt trên từng đám mây
Và hát lên và khát khao cuộc sống như giọt sương đọng
Đừng vỡ tan một lần nữa để lá mãi xanh
Giấc mơ ấy giờ đã thật xa
Từng giọt mưa cứ rơi rơi ngoài hiên vắng
Nhìn làn mây trôi, nhìn ô cửa gió đã nhòa
Chợt trái tim nấc nhẹ
Rồi khi mặt đất đã se se lạnh
Hình bóng ai in trên thềm
Chờ đợi ai ánh chiều dần tan
Và em đến như cơn gió lạ và cuốn bay chiếc lá
Còn vương chút buồn còn vương chút nhớ.;
Giọt sương đọng ôi vỡ tan
Ngày tháng ngày tháng của mầm non đầu
Mầm non mầm non của tình yêu
Rồi khi mặt đất đã se se lạnh
Hình bóng ai in trên thềm
Chờ đợi ai ánh chiều dần tan
Và em đến như cơn gió lạ và cuốn bay chiếc lá
Còn vương chút buồn còn vương chút nhớ
Ánh ắng mới ấm áp len qua khung cửa
Lòng anh chợt ôi xuyến xao
Những phút lặng yên những điều mơ màng
Một sớm tỉnh giấc mỗi lần suy nghĩ
Gió gọi gió nhẹ rung cành lá gọi lá
Nắng gọi nắng rọi bóng hình đã xa lắm
Bay thật cao phiêu lãng cùng gió và mây
Trôi nhẹ đi và cuốn theo lá trên cây
Gió gọi gió nhẹ rung cành lá gọi lá
Nắng gọi nắng rọi bóng hình đã xa lắm
Bay thật cao phiêu lãng cùng gió và mây
Trôi nhẹ đi uh..hu cuốn theo từng bước chân nhẹ lướt trên từng đám mây
Và hát lên và khát khao cuộc sống như giọt sương đọng
Đừng vỡ tan một lần nữa để lá mãi xanh
Giấc mơ ấy giờ đã thật xa
Từng giọt mưa cứ rơi rơi ngoài hiên vắng
Nhìn làn mây trôi, nhìn ô cửa gió đã nhòa
Chợt trái tim nấc nhẹ
Rồi khi mặt đất đã se se lạnh
Hình bóng ai in trên thềm
Chờ đợi ai ánh chiều dần tan
Và em đến như cơn gió lạ và cuốn bay chiếc lá
Còn vương chút buồn còn vương chút nhớ.;