Tác giả: Minh Trí
Miên man buông lơi mây giăng khắp trời
Thông xanh vi vu sương rơi núi đồi
Mặt hồ như khẽ tơ vương sầu chút lời
Tình đời sao mãi bơ vơ kiếp người…
Khi bao yêu thương trên môi thắm nồng
Con tim đam mê chơi vơi cỏi long
Mộng tình xa khuất đau thương thầm chốn nầy
Người tình xa mãi không quay về đây …
Chơt lắng chút niềm riêng…tìm thấy chút hồn nhiên
Ban mai nghe nắng khẽ trên môi hồng
Tình đến thoáng tình đi …ngàn nổi nhớ sầu bi
Khi trong cô đơn nghe thầm yêu thương…
Không gian tâm tư bang khuân úa sầu
Lao xao đêm mưa hương xưa thấm màu
Tình còn thương nhớ bên nhau từ kiếp nào
Lạnh lung dỉ vãng phôi phai cuối trời
Em không cô đơn khi yêu dối lừa
Em không cô đơn khi yêu hửng hờ
Thuyền tình trôi vẩn mênh mông tìm bến bờ
Cho yêu thương mãi không phai tình nhau;
Thông xanh vi vu sương rơi núi đồi
Mặt hồ như khẽ tơ vương sầu chút lời
Tình đời sao mãi bơ vơ kiếp người…
Khi bao yêu thương trên môi thắm nồng
Con tim đam mê chơi vơi cỏi long
Mộng tình xa khuất đau thương thầm chốn nầy
Người tình xa mãi không quay về đây …
Chơt lắng chút niềm riêng…tìm thấy chút hồn nhiên
Ban mai nghe nắng khẽ trên môi hồng
Tình đến thoáng tình đi …ngàn nổi nhớ sầu bi
Khi trong cô đơn nghe thầm yêu thương…
Không gian tâm tư bang khuân úa sầu
Lao xao đêm mưa hương xưa thấm màu
Tình còn thương nhớ bên nhau từ kiếp nào
Lạnh lung dỉ vãng phôi phai cuối trời
Em không cô đơn khi yêu dối lừa
Em không cô đơn khi yêu hửng hờ
Thuyền tình trôi vẩn mênh mông tìm bến bờ
Cho yêu thương mãi không phai tình nhau;