Tác giả: Song Ngọc
Lời cuối cho một người xa rất xa
Tình yêu ta cho nhau tựa cơn mưa bay thoáng qua
Từ tôi chân mây cuối trời
Để mình em cô đơn nơi xứ buồn
Trời Đà Lạt còn mãi trong lòng ai nơi tha phương.
Giọng hát ai ru buồn tình yêu như bóng mây
Hồn tôi nghe chơi vơi sầu lên trong đôi mắt cay
Từng cơn đau xiết tim buồn
Màu hương xưa "suối tóc mây mềm" (đôi mắt u hoài)
Và Đà Lạt những chiều mù sương bên em.
Ôi, bao cơn mê trôi qua thật rồi
Tôi giờ lang thang một bóng lạc loài
Em nghìn xa tận mãi cuối chân trời, em có hay?
Ôi, Đà Lạt ơi, ta mơ áo ai bay
Bên ngàn thông tay đang ấm trong tay
Trời lạnh đầy Đà Lạt đang nằm im ngủ say.
Lời cuối cho một người xa rất xa
Tình yêu mong manh như hoa phù dung trên con dốc hoa
Hỏi em chân đơn nơi phố mù
Có còn không lung linh đôi mắt sầu
Ôi, Đà Lạt với em tình ta thiên thu, thiên thu.;
Tình yêu ta cho nhau tựa cơn mưa bay thoáng qua
Từ tôi chân mây cuối trời
Để mình em cô đơn nơi xứ buồn
Trời Đà Lạt còn mãi trong lòng ai nơi tha phương.
Giọng hát ai ru buồn tình yêu như bóng mây
Hồn tôi nghe chơi vơi sầu lên trong đôi mắt cay
Từng cơn đau xiết tim buồn
Màu hương xưa "suối tóc mây mềm" (đôi mắt u hoài)
Và Đà Lạt những chiều mù sương bên em.
Ôi, bao cơn mê trôi qua thật rồi
Tôi giờ lang thang một bóng lạc loài
Em nghìn xa tận mãi cuối chân trời, em có hay?
Ôi, Đà Lạt ơi, ta mơ áo ai bay
Bên ngàn thông tay đang ấm trong tay
Trời lạnh đầy Đà Lạt đang nằm im ngủ say.
Lời cuối cho một người xa rất xa
Tình yêu mong manh như hoa phù dung trên con dốc hoa
Hỏi em chân đơn nơi phố mù
Có còn không lung linh đôi mắt sầu
Ôi, Đà Lạt với em tình ta thiên thu, thiên thu.;