Tác giả: Nguyễn Như Lực & Huỳnh Hiền Năng
Anh giờ chắc có lẽ đang thật hạnh phúc
Cùng cười nói trong tay ai...
Để giờ đây chính em
Phải chấp nhận điều ấy.
Có lẽ em của ngày xưa thật ngu ngốc
Vì đã quá tin nơi anh
Để giờ đây chính em
Phải chấp nhận điều ấy.
Em đã khóc thật nhiều
Vì em đã chẳng còn là
Người con gái của ngày nào anh đã từng yêu biết bao.
Sau tất cả chỉ là
Một giấc mơ đã nhạt nhoà
Hãy xoá hết những gì đã qua của hai chúng ta.
I wanna stay but it's too late
And now i've been so far away
Vì chính anh đã lừa dối khiến em buộc phải ra đi (Em phải bước đi).
I wanna stay but it's too late
And now i've been so far away
Vì sẽ có một người khiến cho em dần quên anh đi (quên được anh).;
Cùng cười nói trong tay ai...
Để giờ đây chính em
Phải chấp nhận điều ấy.
Có lẽ em của ngày xưa thật ngu ngốc
Vì đã quá tin nơi anh
Để giờ đây chính em
Phải chấp nhận điều ấy.
Em đã khóc thật nhiều
Vì em đã chẳng còn là
Người con gái của ngày nào anh đã từng yêu biết bao.
Sau tất cả chỉ là
Một giấc mơ đã nhạt nhoà
Hãy xoá hết những gì đã qua của hai chúng ta.
I wanna stay but it's too late
And now i've been so far away
Vì chính anh đã lừa dối khiến em buộc phải ra đi (Em phải bước đi).
I wanna stay but it's too late
And now i've been so far away
Vì sẽ có một người khiến cho em dần quên anh đi (quên được anh).;