Tác giả: Phạm Quang Hoá
Khi trời thu không còn mưa về
Ngàn tia nắng thắp sáng núi rừng
Trên đồi hoang nở đầy hoa vàng
Ôi sắc vàng cho rừng thênh thang
Bao hồn lữ khách miên man
Xưa vầng trăng bên hồ thu tàn
Tìm môi ấm trong khói sương tan
Khi ngựa xe chở về nắng vàng
Ai nỡ đành hát lời ly tan
Ta ngồi héo hắt cung đàn
Ngày đó đầy ắp tiếng cười
Đường em đi thông gió reo ca
Qua con dốc xa mà sao thấy gần
Bước bên em bàn chân đá mềm
Người hởi mùa đông đã về
Tìm em đâu trong phố xôn xao
Ta như gốc thông già theo tháng ngày
Vẫn luôn mơ về một loài hoa
Ta tìm em mấy mùa qua rồi
Niềm thương nhớ ray rứt không nguôi
Ôi loài hoa Dã Quỳ năm nào
Em đã từng bao lần bên tôi trao lời ân ái cho đời
Em đã từng bao lần bên tôi Hởi người yêu dấu xa rồi
Hởi người yêu dấu xa rồi;
Ngàn tia nắng thắp sáng núi rừng
Trên đồi hoang nở đầy hoa vàng
Ôi sắc vàng cho rừng thênh thang
Bao hồn lữ khách miên man
Xưa vầng trăng bên hồ thu tàn
Tìm môi ấm trong khói sương tan
Khi ngựa xe chở về nắng vàng
Ai nỡ đành hát lời ly tan
Ta ngồi héo hắt cung đàn
Ngày đó đầy ắp tiếng cười
Đường em đi thông gió reo ca
Qua con dốc xa mà sao thấy gần
Bước bên em bàn chân đá mềm
Người hởi mùa đông đã về
Tìm em đâu trong phố xôn xao
Ta như gốc thông già theo tháng ngày
Vẫn luôn mơ về một loài hoa
Ta tìm em mấy mùa qua rồi
Niềm thương nhớ ray rứt không nguôi
Ôi loài hoa Dã Quỳ năm nào
Em đã từng bao lần bên tôi trao lời ân ái cho đời
Em đã từng bao lần bên tôi Hởi người yêu dấu xa rồi
Hởi người yêu dấu xa rồi;