Dã Tràng Ca 2

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Khi tôi nghe đời gọi, chân bước vô không ngập ngừng
khi tôi nghe đêm dàị, lòng hoài mong ánh sáng
khi hai mươi tuổi rồi, có những đêm chong đèn ngồi
chợt nhìn sâu đêm tôi, chợt hồn nghe tiếng nói dã tràng
dã tràng dã tràng xe cát biển đông
dã tràng dã tràng dã tràng xe cát hoài công

Niềm đau khoảng không

Từ đó tuổi hai mươi không còn biết vui
Từ đó đêm suy tư cho đời lắng sâu,
những đêm khuya về rã rời,
bàn tay hoang vu gọi mãi,
gọi vào niềm không buốt đau,
gọi vào ngày sau nhớ nhau

Buồn vui và tuổi đó

Xuân hạ thu đông bốn mùa làm tóc trắng,
tôi gọi tên tôi khắp chốn non ngàn,
tôi dìu tôi đi giữa trời lên bão tố,
xuân hạ thu đông theo gót chân hờ

Chốn nương náu

Gọi vào tình yêu, gọi vào tình yêu, gọi vào tình yêu,
sáng lên đồi núi bắt loa gọi vào tình yêu

Lời buồn thánh

Ôi ! thiên đàng thuở nhỏ, ngai vàng từ thuở
thuở mới sinh ra trời đất là nhà
nay đã mất rồi trong tuổi đôi mươi
Ngai vàng đã mất lâu rồi
thân dày dấu trong môi cười
tay dài gối giấc ngủ vùi
nghe mình hóa thân lâu rồi


Bốn mùa là niềm vô vọng

Xuân hạ thu đông bốn mùa làm tóc trắng
tôi gọi cơn đau cho nước về nguồn
tôi dìu tôi đi giữa trời lên bão tố
dã tràng hai tay với tháng năm chờ

Ngỏ ý

Còn gì đâu, còn gì đâu mà không thương nhau
Niềm hoang vu gói đầy mắt dại
Niềm cô đơn như mây ngàn tới
còn gì đâu còn gì đâu mà không thương nhau

Chốn trú ẩn cuối cùng
(Tình yêu mọc cánh thiên thần)

Tên tháng ngày viết trên môi cười
đốt đêm dài nghe ngóng tình yêu
nghe dã tràng, xuống hai vai gầy
đốt cơn buồn, đi đến tình yêu
Gọi vào tình yêu, gọi vào tình yêu, gọi vào tình yêu
Ta ra ngàn lối bắt loa gọi vào tình yêu;