Tác giả: Tuấn Quang
Nhiều Khi anh cố nhắm mắt như chẳng quên khi thấy em cùng ai bước đi trên phố dài.
Nhiều khi anh cố níu kéo ân tình xưa bao tháng năm còn nhau mà giờ em quên hết.
Ngày xưa hai đứa bên nhau ai cũng chúc anh với em đẹp đôi sẽ không xa cách rời
Ngày xưa em hứa em chỉ yêu mình anh những tháng năm vụt qua rồi tình ta tan vỡ
Bao đêm anh vẫn ôm hình bóng người, tìm lại kỷ niệm xưa có nhau
Em vui men say bên người ta rồi giờ còn lại gì em yêu hỡi
Nhìu khi anh muốn quên em đi cho rồi
Nhìu khi anh muốn ra đi nơi chân trời
Nhìu khi anh cố yêu ai yêu bao người để xoá đi bao nhiêu ngày gian dối
Mà sao lại cứ yêu em hơn hỡi người mà sao lại cứ muốn bên em không xa rời .
Tại sao người cứ đam mê ai nhất thời
Người nỡ nhẫn tâm bỏ rơi anh sao người;
Nhiều khi anh cố níu kéo ân tình xưa bao tháng năm còn nhau mà giờ em quên hết.
Ngày xưa hai đứa bên nhau ai cũng chúc anh với em đẹp đôi sẽ không xa cách rời
Ngày xưa em hứa em chỉ yêu mình anh những tháng năm vụt qua rồi tình ta tan vỡ
Bao đêm anh vẫn ôm hình bóng người, tìm lại kỷ niệm xưa có nhau
Em vui men say bên người ta rồi giờ còn lại gì em yêu hỡi
Nhìu khi anh muốn quên em đi cho rồi
Nhìu khi anh muốn ra đi nơi chân trời
Nhìu khi anh cố yêu ai yêu bao người để xoá đi bao nhiêu ngày gian dối
Mà sao lại cứ yêu em hơn hỡi người mà sao lại cứ muốn bên em không xa rời .
Tại sao người cứ đam mê ai nhất thời
Người nỡ nhẫn tâm bỏ rơi anh sao người;