Đan Áo Mùa Xuân

Tác giả: Phạm Thế Mỹ

Cứ mỗi lần hoa mai vàng trước ngõ
là thôi em mong nhớ xuân này chàng có về?
Hỏi hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lặng đứng.
Hỏi gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng ngại ngùng.

Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến
người yêu thay tay súng, gối mộng là lá rừng.
Vì quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó
cho xác chết ngậm cười, cho nước mắt thôi rơi.

Nhớ xuân xuân năm nào,
bên bếp lửa vui, ngồi đan áo cho anh.
Đôi mắt anh dịu buồn,
nói anh sẽ về khi máu xương ngừng rơi.

Để giờ mình em và manh áo xám trên môi.
Dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa.
Bánh chưng rất xanh, với hoa rất vàng
mà ngỡ là giấc mơ thanh bình.

Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ
và lang thang chim én mang sầu về cuối trời.
Quà cho em là bướm và hoa thơm cỏ biếc
với gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyệt vời.

Anh sẽ về khi không còn tiếng súng
trời xanh cao tiếng hát, chim trỗi nhạc đón mừng.
Để hoa xuân lại thắm để môi em lại ấm.
Cho áo mới yêu đời cho tiếng pháo thêm vui.;