Tác giả: Nguyên Chấn Phong
Đừng khóc người ơi !
Anh đâu tiếc thương tình nghĩa xưa.
Giờ khóc thật lòng không.
Ngày xưa anh đã cho em lời đắng cay.
Đừng trách nặng lời em.
Tại anh nên em phải đành thế thôi !
Ngày đó anh phụ em..
Bỏ rơi em anh bước theo người ta...
Hãy nhìn lại xem anh hôm nay.
Còn ai bên anh không ?
Ngoài em ra có ai yêu anh thật lòng.
Người ta bỏ rơi anh khi anh đã trắng tay.
Làm cho anh đau buồn anh khóc.
Hãy nhìn lại xem anh khi xưa.
Có bao giờ anh khóc đâu.
Lời anh nói với em như vậy !
Ngày xưa anh phụ em, người ta lại phụ anh.
Thì sao cớ chi mà anh khóc..
Nếu khóc hãy khóc một mình thôi....!!;
Anh đâu tiếc thương tình nghĩa xưa.
Giờ khóc thật lòng không.
Ngày xưa anh đã cho em lời đắng cay.
Đừng trách nặng lời em.
Tại anh nên em phải đành thế thôi !
Ngày đó anh phụ em..
Bỏ rơi em anh bước theo người ta...
Hãy nhìn lại xem anh hôm nay.
Còn ai bên anh không ?
Ngoài em ra có ai yêu anh thật lòng.
Người ta bỏ rơi anh khi anh đã trắng tay.
Làm cho anh đau buồn anh khóc.
Hãy nhìn lại xem anh khi xưa.
Có bao giờ anh khóc đâu.
Lời anh nói với em như vậy !
Ngày xưa anh phụ em, người ta lại phụ anh.
Thì sao cớ chi mà anh khóc..
Nếu khóc hãy khóc một mình thôi....!!;