Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Có phải ai cũng từng kể nhau biết bao câu chuyện
Luôn phải mạnh mẽ, đàn ông không khóc bao giờ....
Người ta nói với nhau rằng là:
Đàn ông yếu đuối thì thật nhục nhã!
Nước mắt của đàn ông khóc ra sẽ có vị gì?!
Dòng đời bôn ba thật nhiều đau đớn
Nhiều khi cô đơn chẳng dám thở than
Chỉ nhốt mình vào trong khói thuốc, vào trong men đắng
Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai hiểu nỗi đau phải cố nén sâu
Thành thức trắng suốt những đêm dài, ngàn tâm tư biết nói với ai....
Vì người đàn ông đã lớn không khóc,
Đâu ai nhận ra tổn thương biến trái tim thành thứ lạnh lùng, thành sắt đá.
Đến cuối cùng người đàn ông quá đau lòng sẽ khóc, cũng là lúc bất cần;
Luôn phải mạnh mẽ, đàn ông không khóc bao giờ....
Người ta nói với nhau rằng là:
Đàn ông yếu đuối thì thật nhục nhã!
Nước mắt của đàn ông khóc ra sẽ có vị gì?!
Dòng đời bôn ba thật nhiều đau đớn
Nhiều khi cô đơn chẳng dám thở than
Chỉ nhốt mình vào trong khói thuốc, vào trong men đắng
Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai hiểu nỗi đau phải cố nén sâu
Thành thức trắng suốt những đêm dài, ngàn tâm tư biết nói với ai....
Vì người đàn ông đã lớn không khóc,
Đâu ai nhận ra tổn thương biến trái tim thành thứ lạnh lùng, thành sắt đá.
Đến cuối cùng người đàn ông quá đau lòng sẽ khóc, cũng là lúc bất cần;