Dáng Xưa Không Tìm Thấy

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng

Yêu mến em nhiều cớ sao em chẳng biết?
Mơ dáng em gầy cớ sao em chẳng hay?
Ôi, đôi mắt nai! Khổ thay, sao nhớ hoài!
Màu má màu môi, màu hồng đào tươi thắm!
Trong gió xuân về làn tóc phất phơ bay...

Dâng trái tim hồng cớ sao em chẳng nói?
Đây tiếng tơ lòng cớ sao em chẳng nghe?
Ôi, thương nhớ ai với bao ray rứt này!
Ngày tháng dần trôi, tình nồng càng say đắm!

Ôm ấp trong lòng hình bóng ngát hương yêu...
Em, người con gái nhởn nhơ trong một chiều!
Gieo bao lưu luyến, mến thương... Ôi, nỗi lòng!
Một người con trai âm thầm luôn mơ ước!
Mong cho tình yêu tung cánh khắp trời mây...

Ai có đâu ngờ dáng xưa không tìm thấy...
Chinh chiến lan tràn, cách chia... Ôi, từ đây...
Em, yêu dấu ơi, tuổi thơ qua mất rồi!
Đời thiếu tình em, đời còn nhiều tăm tối!
Vương vấn trong lòng, tình nhớ đến quên thôi...;