Tác giả: Nguyễn Hữu Thành
Có lẽ đôi ta phải buông tay!
Vì tương lai ko lường trước đến với nhau thêm làm gì?
Bắt đầu, kết thúc, hay dừng lại, hay là bước tiếp là do ý trời
Đã là nhân duyên trong đời ko cuộc gặp nào là vô nghĩa
Nhưng đâu phải cuộc gặp nào cũng thành đôi!
[ĐK:]
Giờ mình đành phải xa lìa nhau,dù biết đớn đau sẽ thật nhiều
Dù khó quên đến mấy cũng phải quên
Để rồi những nỗi đau kia cũng sẽ phai nhoà
Và dòng thời gian sẽ hong khô tất cả
Người hãy tin đi! thế gian biết bao người?
Và rồi ai cũng sẽ tìm thấy
Một mảnh ghép sinh ra là để của mình
Chỉ là chưa tìm thấy đấy thôi!;
Vì tương lai ko lường trước đến với nhau thêm làm gì?
Bắt đầu, kết thúc, hay dừng lại, hay là bước tiếp là do ý trời
Đã là nhân duyên trong đời ko cuộc gặp nào là vô nghĩa
Nhưng đâu phải cuộc gặp nào cũng thành đôi!
[ĐK:]
Giờ mình đành phải xa lìa nhau,dù biết đớn đau sẽ thật nhiều
Dù khó quên đến mấy cũng phải quên
Để rồi những nỗi đau kia cũng sẽ phai nhoà
Và dòng thời gian sẽ hong khô tất cả
Người hãy tin đi! thế gian biết bao người?
Và rồi ai cũng sẽ tìm thấy
Một mảnh ghép sinh ra là để của mình
Chỉ là chưa tìm thấy đấy thôi!;