Tác giả: Nguyễn Linh Quang
Dễ thương là nụ hôn đầu,
Ngại ngùng bối rối, ai đâu nào ngờ.
Nụ hôn, dù rất tình cờ,
Còn nguyên ở đó, để chờ môi ai.
Dễ thương là những gót hài,
Bàn chân em nhỏ, vết dài đời anh.
Tình yêu, màu đỏ, màu xanh,
Hài vàng em mãi loanh quanh giữa đời…
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương, cười nụ lả lơi,
Làm tim xao xuyến, muốn trao đôi lời…
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương, tay dắt tay mời,
Anh đưa em đến cõi trời riêng ta…
Dễ thương là màu son hồng
Để quên trên áo, anh không thèm chùi.
Nửa đêm, dù có ngủ vùi,
Màu son rực rỡ ngọt mùi môi ai.
Dễ thương là những sớm mai,
Tỉnh hồn thức dậy, thấy ngoài trời xanh.
Em ngồi xõa tóc bên anh,
Tình thơ ngây ấy đã thành trăm năm…;
Ngại ngùng bối rối, ai đâu nào ngờ.
Nụ hôn, dù rất tình cờ,
Còn nguyên ở đó, để chờ môi ai.
Dễ thương là những gót hài,
Bàn chân em nhỏ, vết dài đời anh.
Tình yêu, màu đỏ, màu xanh,
Hài vàng em mãi loanh quanh giữa đời…
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương, cười nụ lả lơi,
Làm tim xao xuyến, muốn trao đôi lời…
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương à… a… à… a ơi !
Dễ thương, tay dắt tay mời,
Anh đưa em đến cõi trời riêng ta…
Dễ thương là màu son hồng
Để quên trên áo, anh không thèm chùi.
Nửa đêm, dù có ngủ vùi,
Màu son rực rỡ ngọt mùi môi ai.
Dễ thương là những sớm mai,
Tỉnh hồn thức dậy, thấy ngoài trời xanh.
Em ngồi xõa tóc bên anh,
Tình thơ ngây ấy đã thành trăm năm…;