Tác giả: Ngọc Hải
Khi phố nhỏ lên đèn, chìm dần trong đêm, lạnh bước chân
đơn bóng đường trần. Mà lòng tái tê, xa vắng vọng về
men đắng nào, cho vơi những thương đau.
Em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi, thành phố xưa
như quên mất nụ cười
Từ ngày em đi, mây gió gọi về
những đêm trường, như tang tóc đìu hiu
ĐK:
Em còn, nhớ những ngày xưa, ngày xưa đó em
ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau
Trời khuya, gió mưa, trăng tàn trên lối nhỏ
mình vui suốt đêm thâu.
Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi
về với ta, trên suốt nẻo trần
Mà đường trần ai hay, cay đắng đọa đày
kỷ niệm này, đã xa vút tầm tay.;
đơn bóng đường trần. Mà lòng tái tê, xa vắng vọng về
men đắng nào, cho vơi những thương đau.
Em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi, thành phố xưa
như quên mất nụ cười
Từ ngày em đi, mây gió gọi về
những đêm trường, như tang tóc đìu hiu
ĐK:
Em còn, nhớ những ngày xưa, ngày xưa đó em
ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau
Trời khuya, gió mưa, trăng tàn trên lối nhỏ
mình vui suốt đêm thâu.
Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi
về với ta, trên suốt nẻo trần
Mà đường trần ai hay, cay đắng đọa đày
kỷ niệm này, đã xa vút tầm tay.;