Tác giả: Trung Kiên
Lặng nhìn khói sương trắng, mơ dáng quen về bên nói cười.
Lạc loài giữa năm tháng, mang vết thương cuộc tinh dở dang.
Làm gì để quên lãng, lời ai hứa: Yêu em triền miên
Bao nỗi đau dày vò trái tim phai úa theo thời gian.
Mặn nồng ái ân cũ bay tít xa, người đi khuất rồi.
Thì thầm hỏi mây gió: Ai có hay lòng này vỡ tan?
Bởi vì quá nhung nhớ, mình em lẻ loi trong hoàng hôn!
Đi đến nơi hẹn hò thuở nao, ngẩn ngơ sầu.
Đêm cô đơn, căn gác im lìm, ngược về quá khứ nghe buồn tênh.
Đêm cô đơn, hoang vắng tâm hồn, môi xanh xao, nhạt phai màu mắt.
Đêm cô đơn, em viết thơ tình. Màu mực tím thiết tha chờ mong
Qua cơn giông, em sẽ bên người, được chung sô'ng yêu thương trọn đời !!!!;
Lạc loài giữa năm tháng, mang vết thương cuộc tinh dở dang.
Làm gì để quên lãng, lời ai hứa: Yêu em triền miên
Bao nỗi đau dày vò trái tim phai úa theo thời gian.
Mặn nồng ái ân cũ bay tít xa, người đi khuất rồi.
Thì thầm hỏi mây gió: Ai có hay lòng này vỡ tan?
Bởi vì quá nhung nhớ, mình em lẻ loi trong hoàng hôn!
Đi đến nơi hẹn hò thuở nao, ngẩn ngơ sầu.
Đêm cô đơn, căn gác im lìm, ngược về quá khứ nghe buồn tênh.
Đêm cô đơn, hoang vắng tâm hồn, môi xanh xao, nhạt phai màu mắt.
Đêm cô đơn, em viết thơ tình. Màu mực tím thiết tha chờ mong
Qua cơn giông, em sẽ bên người, được chung sô'ng yêu thương trọn đời !!!!;