Tác giả: Lâm Hùng
Đêm nay, con đón giao thừa, bên máy nhà, năm xưa,
nhưng sao, tim thấy ngẹn ngào, nhớ mẹ, hiền hôm nao.
Ngày xưa, tuổi thơ mong đến giao thừa ,
để con, được mẹ lì xì, rồi được kheo áo mới ngày xuân.
Đêm nay con đón giao thừa, với kỷ nhiệm ngày xưa,
lung linh trong khói sương mờ, bóng mẹ về bên con.
Mẹ ơi! năm nay con lớn không rồi,
Con, ước chi còn mẹ, để mẹ con mình đón giao thừa.
ĐK:
Năm xưa dưới nhà tranh đón giao thừa đơn sơ,
dưa mức miền quê nhưng hạnh phúc vô bờ,
sao giờ đây, khi lớn khôn rồi,
con đón giao thừa, mà lòng thấy đơn côi.
Xuân ơi! Xuân đến rồi đi mang cho đời tuổi mới,
sao mẹ tôi ra đi mãi không về.
Thôi thì xuân, xin hãy trã tôi về, tuổi thơ năm nào,
còn mẹ bên tôi, chỉ có bên mẹ đời là vạn niềm vui,
chỉ có bên mẹ đời là vạn mùa xuân.
Đêm nay con đón giao thừa, với kỷ nhiệm ngày xưa,
lung linh trong khói sương mờ, bóng mẹ về bên con.
Mẹ ơi! năm nay con lớn không rồi,
Con, ước chi còn mẹ, để mẹ con mình đón giao thừa.
ĐK:
Năm xưa, dưới nhà tranh đón giao thừa đơn sơ,
dưa mức miền quê nhưng hạnh phúc vô bờ,
sao giờ đây, khi lớn khôn rồi,
con đón giao thừa, mà lòng thấy đơn côi.
Xuân ơi! Xuân đến rồi đi mang cho đời tuổi mới,
sao mẹ tôi ra đi mãi không về.
Thôi thì xuân, xin hãy trã tôi về, tuổi thơ năm nào,
còn mẹ bên tôi, chỉ có bên mẹ đời là vạn niềm vui,
chỉ có bên mẹ đời là vạn mùa xuân.;
nhưng sao, tim thấy ngẹn ngào, nhớ mẹ, hiền hôm nao.
Ngày xưa, tuổi thơ mong đến giao thừa ,
để con, được mẹ lì xì, rồi được kheo áo mới ngày xuân.
Đêm nay con đón giao thừa, với kỷ nhiệm ngày xưa,
lung linh trong khói sương mờ, bóng mẹ về bên con.
Mẹ ơi! năm nay con lớn không rồi,
Con, ước chi còn mẹ, để mẹ con mình đón giao thừa.
ĐK:
Năm xưa dưới nhà tranh đón giao thừa đơn sơ,
dưa mức miền quê nhưng hạnh phúc vô bờ,
sao giờ đây, khi lớn khôn rồi,
con đón giao thừa, mà lòng thấy đơn côi.
Xuân ơi! Xuân đến rồi đi mang cho đời tuổi mới,
sao mẹ tôi ra đi mãi không về.
Thôi thì xuân, xin hãy trã tôi về, tuổi thơ năm nào,
còn mẹ bên tôi, chỉ có bên mẹ đời là vạn niềm vui,
chỉ có bên mẹ đời là vạn mùa xuân.
Đêm nay con đón giao thừa, với kỷ nhiệm ngày xưa,
lung linh trong khói sương mờ, bóng mẹ về bên con.
Mẹ ơi! năm nay con lớn không rồi,
Con, ước chi còn mẹ, để mẹ con mình đón giao thừa.
ĐK:
Năm xưa, dưới nhà tranh đón giao thừa đơn sơ,
dưa mức miền quê nhưng hạnh phúc vô bờ,
sao giờ đây, khi lớn khôn rồi,
con đón giao thừa, mà lòng thấy đơn côi.
Xuân ơi! Xuân đến rồi đi mang cho đời tuổi mới,
sao mẹ tôi ra đi mãi không về.
Thôi thì xuân, xin hãy trã tôi về, tuổi thơ năm nào,
còn mẹ bên tôi, chỉ có bên mẹ đời là vạn niềm vui,
chỉ có bên mẹ đời là vạn mùa xuân.;