Tác giả: Lương Bằng Vinh
Một mình tôi giữa bóng đêm lạc loài
Thương về em, nhớ về em
Ôm niềm đau rêu phong từ cõi lòng băng giá chưa nguôi
Dòng thời gian vẫn miên man ngậm ngùi
Tôi chờ ai, ngóng đợi ai
Đêm buồn trôi, mái hiên ngồi nghe từng chiếc lá thu rơi
Lao xao từng cơn gió như em quay về
Run run từng chiếc lá như đôi bàn chân em
Dịu dàng lay bóng dáng trong đêm
Nhẹ nhàng khua tiếng bước chân quen trên đường xưa
ĐK :
Từ vòng tay ấm áp nói yêu thương nên lời
Tìm làn môi đắm đuối nói đêm trôi không rời
Em bây giờ xa mãi nơi nao, tôi cô đơn tìm giấc mơ sầu
Lần bàn tay buốt giá nói yêu thương xa vời
Sờ làn môi nuốt đắng nếm đau thương cuộc đời
em bây giờ xa mãi thiên thu
Nghe như mưa về giữa thiên thu
Đời cô đơn giữa phong ba mịt mù
Thương ngàn năm, nhớ nghìn thu
Đi về đâu xa xăm bóng hình theo cõi hư vô
Ngàn dặm xa tiếng hát ai kia vời vợi
Đau lòng nhau, giữa trùng khơi
Tôi chờ em một kiếp người yêu mãi không nguôi;
Thương về em, nhớ về em
Ôm niềm đau rêu phong từ cõi lòng băng giá chưa nguôi
Dòng thời gian vẫn miên man ngậm ngùi
Tôi chờ ai, ngóng đợi ai
Đêm buồn trôi, mái hiên ngồi nghe từng chiếc lá thu rơi
Lao xao từng cơn gió như em quay về
Run run từng chiếc lá như đôi bàn chân em
Dịu dàng lay bóng dáng trong đêm
Nhẹ nhàng khua tiếng bước chân quen trên đường xưa
ĐK :
Từ vòng tay ấm áp nói yêu thương nên lời
Tìm làn môi đắm đuối nói đêm trôi không rời
Em bây giờ xa mãi nơi nao, tôi cô đơn tìm giấc mơ sầu
Lần bàn tay buốt giá nói yêu thương xa vời
Sờ làn môi nuốt đắng nếm đau thương cuộc đời
em bây giờ xa mãi thiên thu
Nghe như mưa về giữa thiên thu
Đời cô đơn giữa phong ba mịt mù
Thương ngàn năm, nhớ nghìn thu
Đi về đâu xa xăm bóng hình theo cõi hư vô
Ngàn dặm xa tiếng hát ai kia vời vợi
Đau lòng nhau, giữa trùng khơi
Tôi chờ em một kiếp người yêu mãi không nguôi;