Tác giả: Nguyễn Văn Thành
Người đem quá khứ về nơi phố lạ
Người đem cả mối sầu từ đất xa
Để ta trong hôn mê bỗng thấy ra dãy kinh đô dãy Hoa-Thành Trường Sa
Người đâu kéo ấp về như trường hội
Người đem cả giáp bào cùng kiếm đao
Dân binh trông hiên ngang những tưởng quan nghe Vua ban quân bước đi rập ràng
Hú Hề Hú hề Hề Hú Hề Hú Hề Hề
Dân ta đang sống những tháng ngày đọan trường
Đêm nay trăng thắp sáng soi đường ra biên cương
Theo nhau về dưới bao kiêu binh loạn phường
Đêm nay đêm cuối nơi Sa -Trường
Nơi nơi từ góc phố ven sông hay chân đồi
Dân ta lượt lũ kéo nhau ra chung sức người
Bao nhiêu năm dồn nén tiếng oan khiên cao ngất trời
Đêm nay đêm cuối ta thay đời
Hú Hề Hú Hề Hề Hú Hề Hú Hề Hề
Hình như có tiếng dồn chiêng trống gọi bụi tung đất khói mù ngựa với voi
Loạn quân buông yên cương thua tả tơi dân nơi nơi đưa quân về phục ngôi
Hình như có tiếng cồng sông núi gọi lòng say đứng giữa trời lệ mắt cay
Đường tên xuyên qua tim ta chẳng hay
Nghe tin vui ta lao đao mỉm cười;
Người đem cả mối sầu từ đất xa
Để ta trong hôn mê bỗng thấy ra dãy kinh đô dãy Hoa-Thành Trường Sa
Người đâu kéo ấp về như trường hội
Người đem cả giáp bào cùng kiếm đao
Dân binh trông hiên ngang những tưởng quan nghe Vua ban quân bước đi rập ràng
Hú Hề Hú hề Hề Hú Hề Hú Hề Hề
Dân ta đang sống những tháng ngày đọan trường
Đêm nay trăng thắp sáng soi đường ra biên cương
Theo nhau về dưới bao kiêu binh loạn phường
Đêm nay đêm cuối nơi Sa -Trường
Nơi nơi từ góc phố ven sông hay chân đồi
Dân ta lượt lũ kéo nhau ra chung sức người
Bao nhiêu năm dồn nén tiếng oan khiên cao ngất trời
Đêm nay đêm cuối ta thay đời
Hú Hề Hú Hề Hề Hú Hề Hú Hề Hề
Hình như có tiếng dồn chiêng trống gọi bụi tung đất khói mù ngựa với voi
Loạn quân buông yên cương thua tả tơi dân nơi nơi đưa quân về phục ngôi
Hình như có tiếng cồng sông núi gọi lòng say đứng giữa trời lệ mắt cay
Đường tên xuyên qua tim ta chẳng hay
Nghe tin vui ta lao đao mỉm cười;