Tác giả: Hàn Châu
Qua một lần yêu đương trắc trở ta chợt biết rằng:
Đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn.
Ta yêu người bằng con tim tha thiết.
Rời vòng tay người bỏ ta đâu biết.
Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ, yêu lạc nẻo rồi.
Lời tình đầu môi đã cho ta héo mòn tuổi trời.
Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối.
Nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời.
Người đi rồi còn riêng ta thui thủi.
Đường tình một lần qua, thương tuổi ngọc ngà.
Yêu thì vơi, đau thương thì lại đầy.
Còn ai vui đêm nay, sao nghe lạnh vòng tay?
Ta dại khờ nên tin tất cả, tiếng ngọt tiếng bùi.
Người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi.
Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rối.
Đường vào yêu, một lần vui có vạn nỗi sầu.;
Đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn.
Ta yêu người bằng con tim tha thiết.
Rời vòng tay người bỏ ta đâu biết.
Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ, yêu lạc nẻo rồi.
Lời tình đầu môi đã cho ta héo mòn tuổi trời.
Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối.
Nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời.
Người đi rồi còn riêng ta thui thủi.
Đường tình một lần qua, thương tuổi ngọc ngà.
Yêu thì vơi, đau thương thì lại đầy.
Còn ai vui đêm nay, sao nghe lạnh vòng tay?
Ta dại khờ nên tin tất cả, tiếng ngọt tiếng bùi.
Người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi.
Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rối.
Đường vào yêu, một lần vui có vạn nỗi sầu.;