Tác giả: Nguyễn Cửu Dũng
Đêm buông -tĩnh lặng em ngồi.
Cà phê là bạn thả trôi muộn sầu.
Ngày lên chói rạng tia ngâu.
Đêm tàn mắt ướt dãi dầu em tan.
Dật dờ vô định thời gian.
Vắng anh nỗi nhớ đậu tràn mắt môi.
Ừ thôi vô định ừ thôi.
Đêm đen đắng ngắt em ngồi cà phê.
Nhạt muối đời lạt lẽo.
Nhạt sóng thì biển yên.
Nhạt nắng hoa không thắm.
Nhạt hương côi cút tình.
Chỉ ly cà phê đắng.
Nhạt đường lại đậm ngon.
Chỉ một đêm anh vắng.
Đậm thêm bao nỗi buồn.;
Cà phê là bạn thả trôi muộn sầu.
Ngày lên chói rạng tia ngâu.
Đêm tàn mắt ướt dãi dầu em tan.
Dật dờ vô định thời gian.
Vắng anh nỗi nhớ đậu tràn mắt môi.
Ừ thôi vô định ừ thôi.
Đêm đen đắng ngắt em ngồi cà phê.
Nhạt muối đời lạt lẽo.
Nhạt sóng thì biển yên.
Nhạt nắng hoa không thắm.
Nhạt hương côi cút tình.
Chỉ ly cà phê đắng.
Nhạt đường lại đậm ngon.
Chỉ một đêm anh vắng.
Đậm thêm bao nỗi buồn.;