Tác giả: Nguyễn Cường
Những bàn chân, bàn chân trần, chân đất.
Bước đi rộn rã bồi hồi.
Tiếng sáo bay qua chín suối, mười đồi.
Cái cồng, con chiêng đêm nay cũng thức.
Đêm trong veo, trong veo!
nhà Rông bập bùng ánh lửa.
Rượu cần, men say chứa trong ánh mắt em.
Anh vít cần, vít cần mà không dám uống.
Điệu Xoan nhịp nhàng, dòng người sóng sánh.
Anh cứ sợ, cứ sợ mình làm mất nhau thôi.
Ê hê!... Nhà Rông bập bùng ánh lửa, cô gái Gia Rai,
hát câu gì, hát câu gì mà trăng nhô lên.;
Bước đi rộn rã bồi hồi.
Tiếng sáo bay qua chín suối, mười đồi.
Cái cồng, con chiêng đêm nay cũng thức.
Đêm trong veo, trong veo!
nhà Rông bập bùng ánh lửa.
Rượu cần, men say chứa trong ánh mắt em.
Anh vít cần, vít cần mà không dám uống.
Điệu Xoan nhịp nhàng, dòng người sóng sánh.
Anh cứ sợ, cứ sợ mình làm mất nhau thôi.
Ê hê!... Nhà Rông bập bùng ánh lửa, cô gái Gia Rai,
hát câu gì, hát câu gì mà trăng nhô lên.;