Tác giả: Đồng Sơn
Đêm...
ngước lên trời sao hoang vắng
Đêm...
rớt trong thinh lặng
Bầu trời đêm...
nín câm trĩu nặng,
một mình ta ngồi với đêm hoang lạnh
Từng cơn gió sắt se
Thịt da bỗng tái tê
lòng ta rớt rơi trong tinh cầu vu vi
Đêm...
ngước lên trời cao xa vắng
Đêm...
ánh trăng ưu phiền
Đâu đây lá rơi trong vườn hoang
như tiếng chân ai vườn khuya bước êm
Còn đâu những tháng ngày ánh trăng huy hoàng?
Còn đâu tiếng ai cười thiết tha dịu êm?
Còn mơ những tháng ngày,
tình yêu đã dắt đưa ta về với cơn mơ phù du
bồng bềnh gió trăng
Đêm, ngước lên trời sao hoang vắng
Đêm, rớt trong thinh lặng
Đâu đây lá rơi trong vườn hoang
như tiếng chân ai vườn khuya bước êm...
(music)
Từng cơn gió sắt se,
thịt da bỗng tái tê,
lòng ta rớt rơi trong tinh cầu vu vi
Đêm...
Nhớ ai mình ta khẽ hát
Ôi nhớ em vô cùng
đâu đây có tiếng ca hoà theo
hơi thở thân quen từ lâu nhớ nhung
Về lại những tháng ngày ánh trăng huy hoàng
Về lại tiếng ai cười thiết tha dịu êm
Về lại những tháng ngày,
tình yêu đã dắt đưa ta
về với cơn mơ phù du bồng bềnh gió trăng...
Đêm...
ngước lên trời cao hoang vắng
Đêm....
rớt trong thinh lặng
Đâu đây lá rơi trong vườn hoang
đánh thức giấc mơ nồng say giữa đêm
Ôi ta muốn giấc mơ phù du
theo mãi để ta được luôn thấy nhau;
ngước lên trời sao hoang vắng
Đêm...
rớt trong thinh lặng
Bầu trời đêm...
nín câm trĩu nặng,
một mình ta ngồi với đêm hoang lạnh
Từng cơn gió sắt se
Thịt da bỗng tái tê
lòng ta rớt rơi trong tinh cầu vu vi
Đêm...
ngước lên trời cao xa vắng
Đêm...
ánh trăng ưu phiền
Đâu đây lá rơi trong vườn hoang
như tiếng chân ai vườn khuya bước êm
Còn đâu những tháng ngày ánh trăng huy hoàng?
Còn đâu tiếng ai cười thiết tha dịu êm?
Còn mơ những tháng ngày,
tình yêu đã dắt đưa ta về với cơn mơ phù du
bồng bềnh gió trăng
Đêm, ngước lên trời sao hoang vắng
Đêm, rớt trong thinh lặng
Đâu đây lá rơi trong vườn hoang
như tiếng chân ai vườn khuya bước êm...
(music)
Từng cơn gió sắt se,
thịt da bỗng tái tê,
lòng ta rớt rơi trong tinh cầu vu vi
Đêm...
Nhớ ai mình ta khẽ hát
Ôi nhớ em vô cùng
đâu đây có tiếng ca hoà theo
hơi thở thân quen từ lâu nhớ nhung
Về lại những tháng ngày ánh trăng huy hoàng
Về lại tiếng ai cười thiết tha dịu êm
Về lại những tháng ngày,
tình yêu đã dắt đưa ta
về với cơn mơ phù du bồng bềnh gió trăng...
Đêm...
ngước lên trời cao hoang vắng
Đêm....
rớt trong thinh lặng
Đâu đây lá rơi trong vườn hoang
đánh thức giấc mơ nồng say giữa đêm
Ôi ta muốn giấc mơ phù du
theo mãi để ta được luôn thấy nhau;