Tác giả: Trần Huân
1. Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài
Phải đi qua tháng ngày tăm tối, phải đi qua cái tôi trần gian
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình
Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó, phải đi qua đó đây là nhà.
[ĐK:]
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần.
2. Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải tin yêu đắng cay đời nhau
Lắm lúc tôi phải quên, phải quên đi biết bao ưu phiền
Phải quên cho nỗi buồn tan biến phải quên đi dối gian hận thù.
[ĐK:]
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi cõi đời nghiệt ngã
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi dối gian hận thù
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần.;
Phải đi qua tháng ngày tăm tối, phải đi qua cái tôi trần gian
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình
Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó, phải đi qua đó đây là nhà.
[ĐK:]
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần.
2. Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải tin yêu đắng cay đời nhau
Lắm lúc tôi phải quên, phải quên đi biết bao ưu phiền
Phải quên cho nỗi buồn tan biến phải quên đi dối gian hận thù.
[ĐK:]
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi cõi đời nghiệt ngã
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi dối gian hận thù
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần.;