Tác giả: Phú Quang
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi
* Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
(hát lại (*), (**) -> (*) (*) )
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em;
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi
* Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
(hát lại (*), (**) -> (*) (*) )
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em;