Tác giả: Nhất Sinh
Ngày ấy em đi điệu lý buồn
Điệu lý buồn, điệu lý thở than!
Ngày ấy em đi, con đò chiều,
Con đò buồn lang thang không bến đỗ
Em ra đi dòng sông trào sóng
Tiếc một thời ngàn nỗi đam mê
Đêm nay đây một lối tràn về
Trăng ngập ngừng níu bước chân ai
Buốc chân nào để lại bao nhiêu nỗi nhớ
Em đã xa, xa khuất trong tôi
Con đường nhỏ, chuyện tình nho nhỏ
Giờ hắt hiu như nắng trở chiều
Ngày ấy em đi chiều nắng tàn
Sợi nắng vàng còn vương tóc em
Ngày ấy em thương con đò chiều,
Sao vội vàng ra đi không luyến tiếc ?!...
Thương em đi hàng cây trở lá
Gió mùa về lạnh buốt bến sông
Nghe xa xa điệu lý ai hò
Điệu lý buồn ray rứt trong tôi;
Điệu lý buồn, điệu lý thở than!
Ngày ấy em đi, con đò chiều,
Con đò buồn lang thang không bến đỗ
Em ra đi dòng sông trào sóng
Tiếc một thời ngàn nỗi đam mê
Đêm nay đây một lối tràn về
Trăng ngập ngừng níu bước chân ai
Buốc chân nào để lại bao nhiêu nỗi nhớ
Em đã xa, xa khuất trong tôi
Con đường nhỏ, chuyện tình nho nhỏ
Giờ hắt hiu như nắng trở chiều
Ngày ấy em đi chiều nắng tàn
Sợi nắng vàng còn vương tóc em
Ngày ấy em thương con đò chiều,
Sao vội vàng ra đi không luyến tiếc ?!...
Thương em đi hàng cây trở lá
Gió mùa về lạnh buốt bến sông
Nghe xa xa điệu lý ai hò
Điệu lý buồn ray rứt trong tôi;