Định Mệnh

Tác giả: Lã Văn Cường

Anh yêu em, tình yêu dữ dội nồng nàn
Anh yêu em, tình say đắm trong huy hoàng
Khi hạnh phúc dâng đầy, lạc bước thiên đường thần tiên

Em vội vã xa rời, từ gĩa âm thầm tình anh
Còn lại dấu chân chim hằn lên mi mắt muộn phiền
Ơi! một tiếng đàn ngân, vọng suốt trời xanh, tim anh rối bời
Như hạnh phúc hiện về, tình yêu tràn trề mộng mơ

Em đan tay thương nhớ, đôi môi hé mở, mi cong bỡ ngỡ
Trời ơi! đớn đau kia như vỡ tan tành

Bao yêu thương tràn nước mắt và nụ cười
Em mang đi cùng tiếc nuối bên kia trời
Ôi! ngày tháng tuyệt vời nồng ấm môi người còn nhớ
Ta dìu dắt nhau về bờ suối trao tình cuồng say

Giờ riêng bóng anh đây ngồi ôm nỗi nhớ vô bờ
Ta tan đi cùng tiếng nấc và nụ cười
Lê đôi chân mòn phiêu lãng trên cõi đời
Ta chạy trốn loài người, một lối đi về lẻ loi

Ôm cả khối ân tình, ngày tháng êm đềm hằng nhớ
Tìm lại dấu chân em, bờ vai tóc xõa môi mêm

Ôi! hạnh phúc ngàn năm, tìm kiếm quẩn quanh
xa xôi vô cùng
Ta gào thét định mệnh trả em đi về cuộc vui

Ta bơ vơ chiếc bóng
đơn côi cúi xuống, hôn lên thảm cỏ tình em
Lướt ... trong mơ một thoáng kỷ niệm

Ta yêu em dù khắc khoải cả một đời
Nhưng yêu thương là hạnh phúc của con người
em ... chợt đứng, chợt ngồi, chợt nói, chợt cười, chợt vui
Em lặng lẽ chia rời, chẳng nói một lời biệt ly
đừng gian dối nhau chi
Người xưa yêu dấu hãy quay về ...;