Tác giả: Hà Phương
Mười hai bến nước biết đâu trong
Ngày mai này em bước theo chồng
Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng
Rơi nhẹ ngoài sông ơi tình yêu tựa hoa sóng.
Người đi đường ấy quá xa xôi
Ngọc ngà năm tháng trót qua rồi.
Anh về cúi mặt đành sao anh
Trong đời chỉ còn mình em thôi gì vui hởi một người.
Cây đa tung gốc trôi rồi
đò đưa bến khác anh ngồi trong ai
Đường dài hun hút mây bay
Vẫn sợ mưa chiều làm ướt áo người yêu
Đò đưa bến khác biết đâu mong
Nhìn hoa trôi theo nước xuôi dòng
Những chiều đứng lặng bờ sông em mong thuyền
Anh về dòng sông cho ngừng rơi nước mắt trong lòng.
Mười hai bến nước biết đâu trong
Ngày mai này em bước theo chồng
Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng
Rơi nhẹ ngoài sông ơi tình yêu tựa hoa sóng.
Người đi đường ấy quá xa xôi
Ngọc ngà năm tháng trót qua rồi
Anh về cúi mặt đành sao anh
Trong đời chỉ còn mình em thôi
Gì vui hởi một người.;
Ngày mai này em bước theo chồng
Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng
Rơi nhẹ ngoài sông ơi tình yêu tựa hoa sóng.
Người đi đường ấy quá xa xôi
Ngọc ngà năm tháng trót qua rồi.
Anh về cúi mặt đành sao anh
Trong đời chỉ còn mình em thôi gì vui hởi một người.
Cây đa tung gốc trôi rồi
đò đưa bến khác anh ngồi trong ai
Đường dài hun hút mây bay
Vẫn sợ mưa chiều làm ướt áo người yêu
Đò đưa bến khác biết đâu mong
Nhìn hoa trôi theo nước xuôi dòng
Những chiều đứng lặng bờ sông em mong thuyền
Anh về dòng sông cho ngừng rơi nước mắt trong lòng.
Mười hai bến nước biết đâu trong
Ngày mai này em bước theo chồng
Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng
Rơi nhẹ ngoài sông ơi tình yêu tựa hoa sóng.
Người đi đường ấy quá xa xôi
Ngọc ngà năm tháng trót qua rồi
Anh về cúi mặt đành sao anh
Trong đời chỉ còn mình em thôi
Gì vui hởi một người.;