Tác giả: Addy Trần
Chuyện cũ cũng đã quá lâu, mà tôi cũng chẳng muốn nhắc đến đâu
Chỉ là buồn vui chuyện xưa ùa về nên tôi mới kể cho mọi người nghe
Ngày đó tôi cũng yêu em vào một chiều thu khi đông chớm sang
Chợt em lại rẽ sang ngang với ai để cho tình yêu trong tôi vỡ tan
Em nói sẽ yêu tôi trọn đời mà giờ lại đi bên một người mới
Em nói với tôi ấy chỉ là bạn mà sao cả 2 khóa môi
Em xin tôi cho em thêm thời gian để e chứng mình tình yêu
Và cho đến hôm nay câu chuyện vẫn vậy, đành lòng anh phải nói ra
Em là đồ nói dối chẳng biết bao nhiêu chuyện em đã giấu sau tôi
Mỗi khi em đi với ai hay những lí do khiến tôi đau lòng
Mọi chuyện chuyện hôm nay đã rõ, chẳng cần là em hay ai hiểu cho
Tôi sẽ vứt bỏ cuộc tình này, tạm biệt trò chơi của em ở đây
Em là đồ nói dối chẳng hiểu sao tôi lại bên em đến hôm nay
Để giờ đây biết em đổi thay
Con tim của tôi vỡ tan từng ngày
Đến đây đường ai nấy bước, ngàn lần chẳng muốn em sẽ quay về
Từ tận đáy tim tôi hiểu rằng, mình sinh ra đâu phải là của nhau
Điện thoại em luôn luôn hết pin, mỗi lần anh đây muốn nói nhớ em
Rồi em lại quên hôm qua ở đâu với ai làm gì vì sao không nói với anh
Để anh phải theo em suốt đêm rồi anh phải nhắn vì sợ em trễ giờ
Mẹ em gọi về sớm nhưng sao đến khuya vẫn ở nhà ai sao không phải nhà anh;
Chỉ là buồn vui chuyện xưa ùa về nên tôi mới kể cho mọi người nghe
Ngày đó tôi cũng yêu em vào một chiều thu khi đông chớm sang
Chợt em lại rẽ sang ngang với ai để cho tình yêu trong tôi vỡ tan
Em nói sẽ yêu tôi trọn đời mà giờ lại đi bên một người mới
Em nói với tôi ấy chỉ là bạn mà sao cả 2 khóa môi
Em xin tôi cho em thêm thời gian để e chứng mình tình yêu
Và cho đến hôm nay câu chuyện vẫn vậy, đành lòng anh phải nói ra
Em là đồ nói dối chẳng biết bao nhiêu chuyện em đã giấu sau tôi
Mỗi khi em đi với ai hay những lí do khiến tôi đau lòng
Mọi chuyện chuyện hôm nay đã rõ, chẳng cần là em hay ai hiểu cho
Tôi sẽ vứt bỏ cuộc tình này, tạm biệt trò chơi của em ở đây
Em là đồ nói dối chẳng hiểu sao tôi lại bên em đến hôm nay
Để giờ đây biết em đổi thay
Con tim của tôi vỡ tan từng ngày
Đến đây đường ai nấy bước, ngàn lần chẳng muốn em sẽ quay về
Từ tận đáy tim tôi hiểu rằng, mình sinh ra đâu phải là của nhau
Điện thoại em luôn luôn hết pin, mỗi lần anh đây muốn nói nhớ em
Rồi em lại quên hôm qua ở đâu với ai làm gì vì sao không nói với anh
Để anh phải theo em suốt đêm rồi anh phải nhắn vì sợ em trễ giờ
Mẹ em gọi về sớm nhưng sao đến khuya vẫn ở nhà ai sao không phải nhà anh;