Tác giả: Nguyễn Phúc Anh Khương
Đường vào tình yêu, có muôn ngàn trắc trở.
Đôi ta gặp nhau, trong cuối đoạn cuộc đời.
Ngày mình quen nhau, ánh trăng kia sắp tàn.
Để rồi xa nhau, những đêm sầu cô đơn.
Mình chẳng gì nhau, có chi là trách hận.
Em đi đường em, chia cách cuộc tình hờ.
Để rồi ngày sau, thấy nhau ta vẫn còn.
Nụ cười trên môi, cho dù tình chia phôi.
DK:
Em ơi, em hãy về, về vui với người, người mà em đã trao thân.
Đừng tiếc nhau chi khi duyên tình mình bẻ bàng.
Hãy cố quên đi, cho đôi mình được yên vui.
Đường về đêm thâu, ánh trăng vàng lững lờ.
Trăng theo đầu non, trăng chiếu rọi mặt hồ.
Tình bèo mây tan, hỡi em đừng để lòng.
Mặn nòng chua chay, cũng là người chung chăn.;
Đôi ta gặp nhau, trong cuối đoạn cuộc đời.
Ngày mình quen nhau, ánh trăng kia sắp tàn.
Để rồi xa nhau, những đêm sầu cô đơn.
Mình chẳng gì nhau, có chi là trách hận.
Em đi đường em, chia cách cuộc tình hờ.
Để rồi ngày sau, thấy nhau ta vẫn còn.
Nụ cười trên môi, cho dù tình chia phôi.
DK:
Em ơi, em hãy về, về vui với người, người mà em đã trao thân.
Đừng tiếc nhau chi khi duyên tình mình bẻ bàng.
Hãy cố quên đi, cho đôi mình được yên vui.
Đường về đêm thâu, ánh trăng vàng lững lờ.
Trăng theo đầu non, trăng chiếu rọi mặt hồ.
Tình bèo mây tan, hỡi em đừng để lòng.
Mặn nòng chua chay, cũng là người chung chăn.;