Tác giả: Hà Quang Minh
Bước chân từ phố kia về, bỗng nghe lòng thấy rã rời, người ra đi phương xa bỏ lại mình tôi. Vẫn nghe lòng thấy trông chờ, vẫn nghe lòng thấy thương nhớ, ngoài vườn khuya lá rơi ngỡ bước chân người
ngÀy xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày. Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi, rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây 2 nơi cách xa,từng đêm trôi, nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.
Có đôi lần cũg thẩn thờ, ngóng trông ngoài phố xa mờ, trời sao rơi đêm mơ người về cần tôi. Ứơc mong hoài vẫn xa vời, giấc mơ hoài vẫn không tới. Nhìn sao rơi bỗng nghe nước mắt lăn dài
ngÀy xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày. Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi, rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây 2 nơi cách xa,từng đêm trôi, nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.
ngÀy xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày. Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi, rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây 2 nơi cách xa,từng đêm trôi, nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.;
ngÀy xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày. Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi, rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây 2 nơi cách xa,từng đêm trôi, nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.
Có đôi lần cũg thẩn thờ, ngóng trông ngoài phố xa mờ, trời sao rơi đêm mơ người về cần tôi. Ứơc mong hoài vẫn xa vời, giấc mơ hoài vẫn không tới. Nhìn sao rơi bỗng nghe nước mắt lăn dài
ngÀy xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày. Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi, rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây 2 nơi cách xa,từng đêm trôi, nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.
ngÀy xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày. Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi, rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây 2 nơi cách xa,từng đêm trôi, nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.;