Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Tôi đã từng phong lưu đến tận cùng
Thú yêu đương trong nhân thế lạ lùng
Đời tôi đó cao sang cũng trời cho
Cứ vung tay đâu ngĩ đến mai này.
Cứ vui đi ta đâu mất điều gì
Cứ chơi đi quan tâm để làm gì
Ngày trôi mãi ai đau thương mặc ai
Rồi cứ thế gieo tội lỗi cho đời.
[ĐK:]
Nhìn tôi đi cả một đời đã phong lưu lắm
Đến cuối đời tay trắng như không
Dẫu đã từng sang giàu biết mấy.
Nhìn tôi đi sống một đời đã hoài phung phí
Ôi dòng đời nhân quả đã gieo
Để bây giờ cuối cuộc đời hối cũng muộn rồi.;
Thú yêu đương trong nhân thế lạ lùng
Đời tôi đó cao sang cũng trời cho
Cứ vung tay đâu ngĩ đến mai này.
Cứ vui đi ta đâu mất điều gì
Cứ chơi đi quan tâm để làm gì
Ngày trôi mãi ai đau thương mặc ai
Rồi cứ thế gieo tội lỗi cho đời.
[ĐK:]
Nhìn tôi đi cả một đời đã phong lưu lắm
Đến cuối đời tay trắng như không
Dẫu đã từng sang giàu biết mấy.
Nhìn tôi đi sống một đời đã hoài phung phí
Ôi dòng đời nhân quả đã gieo
Để bây giờ cuối cuộc đời hối cũng muộn rồi.;