Tác giả: Tạ Ngọc Huy
Lòng buồn thật nhiều mà biết sớt chia cùng ai
Bao năm tha phương nơi khách là nơi phồn hoa
Người thì mình quá giàu sang nên đời đầy tiếng cười
Còn riêng tôi giờ đây vẫn hai bàn tay trắng.
Người tình ngày nào rồi cũng bỏ đi thật xa
Nghe trong tim đau nước mắt rơi đêm lạnh câm
Đời tha phương quá cay đắng xin người đừng dối gian
Tình yêu trên đời nay phải đâu hai chữ giàu sang.
Ngày nao tôi yêu em chỉ trái tim tôi mà thôi
Rồi nay em ra đi sao nỡ chê khi tôi nghèo
Đời tha phương tôi khó khăn dù đời kia
Có dối gian thì tôi vẫn giá như vầng trăng.
Đời tha phương nên tôi đâu có chi cho người ta
Thì nay em đi xa xin hãy thứ tha khi tôi nghèo
Khì người ơi em cứ đi dù lòng tôi có nát tan
Đừng tiếc nuối xót xa tôi mà chi.;
Bao năm tha phương nơi khách là nơi phồn hoa
Người thì mình quá giàu sang nên đời đầy tiếng cười
Còn riêng tôi giờ đây vẫn hai bàn tay trắng.
Người tình ngày nào rồi cũng bỏ đi thật xa
Nghe trong tim đau nước mắt rơi đêm lạnh câm
Đời tha phương quá cay đắng xin người đừng dối gian
Tình yêu trên đời nay phải đâu hai chữ giàu sang.
Ngày nao tôi yêu em chỉ trái tim tôi mà thôi
Rồi nay em ra đi sao nỡ chê khi tôi nghèo
Đời tha phương tôi khó khăn dù đời kia
Có dối gian thì tôi vẫn giá như vầng trăng.
Đời tha phương nên tôi đâu có chi cho người ta
Thì nay em đi xa xin hãy thứ tha khi tôi nghèo
Khì người ơi em cứ đi dù lòng tôi có nát tan
Đừng tiếc nuối xót xa tôi mà chi.;