Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn
Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi
Khi ưu tư đang chất đầy
Vì tình em đổi thay
Bao nhiêu mơ ước đã tan dần
Cuộc tình đã mất thật xót xa ..
Tôi như chơi vơi trong biển khơi
Sao em ra đi không quay lại
Để lòng tôi nát tan
Con tim khô héo trong mỏi mòn
Nhạc điệu ân ái nay còn đâu
Thật đớn đau trái ngang
Lòng tôi mang cùng cội đá
Tôi chết giữa ngàn khơi
Giọt đắng cay thấm tan vào không gian
Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng
Khi tôi trao em linh hồn tôi
Như ngôi sao băng qua đêm dài
Về nơi rất xa
Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy dối gian
Tôi lang thang mong tìm em
Ôi cơn đau thương thân rã rời mà đường không lối đi
Nàng là giấc mơ kiêu kỳ
Để hồn tôi uống men rượu cay
Thật đớn đau trái ngang
Lòng tôi mang cùng cội đá
Tôi chết giữa ngàn khơi
Giọt đắng cay tan vào không gian
Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng;
Khi ưu tư đang chất đầy
Vì tình em đổi thay
Bao nhiêu mơ ước đã tan dần
Cuộc tình đã mất thật xót xa ..
Tôi như chơi vơi trong biển khơi
Sao em ra đi không quay lại
Để lòng tôi nát tan
Con tim khô héo trong mỏi mòn
Nhạc điệu ân ái nay còn đâu
Thật đớn đau trái ngang
Lòng tôi mang cùng cội đá
Tôi chết giữa ngàn khơi
Giọt đắng cay thấm tan vào không gian
Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng
Khi tôi trao em linh hồn tôi
Như ngôi sao băng qua đêm dài
Về nơi rất xa
Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy dối gian
Tôi lang thang mong tìm em
Ôi cơn đau thương thân rã rời mà đường không lối đi
Nàng là giấc mơ kiêu kỳ
Để hồn tôi uống men rượu cay
Thật đớn đau trái ngang
Lòng tôi mang cùng cội đá
Tôi chết giữa ngàn khơi
Giọt đắng cay tan vào không gian
Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng;