Tác giả: Tăng Duy Tân
Chiều hôm ấy, em lau nước mắt rơi
Dưới con mưa, anh ta đi mất rồi
Thấy em khóc lòng anh đau gấp trăm lần,
Mà con tim chẳng thể gần, để vơi đi nhạt nhoà mắt em...
Vì em, con tim anh đánh rơi,
Thế nhưng anh đôi môi không cất lời,
Bởi em đã dành cho ai cả thanh xuân,
Mà anh ta cũng chẳng cần, nhìn em buồn trong lòng anh tựa đông đến
Giá như ngỏ lời từ khi gặp em biết đâu bây giờ mình đã kề bên.
Giá như ta đừng mãi lặng im biết đâu giờ không đau thế này,
Thấy em buồn anh cũng buồn lắm
Vì yêu em nhiều lắm thế nhưng không thể ôm lấy em
Giá như bây giờ hạ biến thành đông
Giá như anh là người em hằng mong
Giá như khi mà ta gặp nhau là khi mà em chưa biết đau, để bây giờ anh
Không phải thấy em, hàng mi tuôn dài mỗi đêm, và hai ta đã không phải buồn.;
Dưới con mưa, anh ta đi mất rồi
Thấy em khóc lòng anh đau gấp trăm lần,
Mà con tim chẳng thể gần, để vơi đi nhạt nhoà mắt em...
Vì em, con tim anh đánh rơi,
Thế nhưng anh đôi môi không cất lời,
Bởi em đã dành cho ai cả thanh xuân,
Mà anh ta cũng chẳng cần, nhìn em buồn trong lòng anh tựa đông đến
Giá như ngỏ lời từ khi gặp em biết đâu bây giờ mình đã kề bên.
Giá như ta đừng mãi lặng im biết đâu giờ không đau thế này,
Thấy em buồn anh cũng buồn lắm
Vì yêu em nhiều lắm thế nhưng không thể ôm lấy em
Giá như bây giờ hạ biến thành đông
Giá như anh là người em hằng mong
Giá như khi mà ta gặp nhau là khi mà em chưa biết đau, để bây giờ anh
Không phải thấy em, hàng mi tuôn dài mỗi đêm, và hai ta đã không phải buồn.;