Tác giả: Chưa Biết
Tôi viết lên đây riêng hỏi một người còn thương tôi không?
Đêm đêm gối tay nghe tim vấn vương những chuyện của lòng
Xin cho khoảng tay anh còn gần em mãi mãi để yêu thương còn xanh,
Những kỷ niệm đẹp màu không nhuốm thương đau
Lối về tê tái giữa trời đêm không trăng sao.
Câu nói yêu em cho đến trọn đời còn trong tim không?
Nhưng tôi biết anh chưa thôi vấn vương những chuyện của lòng
Anh ơi! những đêm trăng tìm về trên phố vắng bước anh đi cùng em,
Thấy buồn vì dòng đời ngăn cách đôi nơi
Nữa vành môi trông ngóng nữa vành môi quên tên tôi.
Chia ly ! Mấy người không mang nhiều đau khổ,ai xuôi cho duyên mình dang dở?
Không chung hướng đời trót xa nhau rồi, dư âm ngày cũ bây giờ tìm đâu?
Vì tình yêu nhiều đêm nghe hồn rên rỉ nhắc tên anh
Chưa tròn mơ ước, dù xa cách tôi vẫn là người của riêng anh.
Tôi viết lên đây dư ảnh u buồn sầu đau chưa nguôi.
Bao nhiêu mến thương anh chôn kín đi lấp một nụ cười!
Yêu nhau đến nay chỉ còn hồn ôm gối tiếc đếm ưu tư mà thôi
Những kỷ niệm nghìn đời không xoá trong tim
Nữa vành môi trông ngóng nữa vành môi quên tên tôi.;
Đêm đêm gối tay nghe tim vấn vương những chuyện của lòng
Xin cho khoảng tay anh còn gần em mãi mãi để yêu thương còn xanh,
Những kỷ niệm đẹp màu không nhuốm thương đau
Lối về tê tái giữa trời đêm không trăng sao.
Câu nói yêu em cho đến trọn đời còn trong tim không?
Nhưng tôi biết anh chưa thôi vấn vương những chuyện của lòng
Anh ơi! những đêm trăng tìm về trên phố vắng bước anh đi cùng em,
Thấy buồn vì dòng đời ngăn cách đôi nơi
Nữa vành môi trông ngóng nữa vành môi quên tên tôi.
Chia ly ! Mấy người không mang nhiều đau khổ,ai xuôi cho duyên mình dang dở?
Không chung hướng đời trót xa nhau rồi, dư âm ngày cũ bây giờ tìm đâu?
Vì tình yêu nhiều đêm nghe hồn rên rỉ nhắc tên anh
Chưa tròn mơ ước, dù xa cách tôi vẫn là người của riêng anh.
Tôi viết lên đây dư ảnh u buồn sầu đau chưa nguôi.
Bao nhiêu mến thương anh chôn kín đi lấp một nụ cười!
Yêu nhau đến nay chỉ còn hồn ôm gối tiếc đếm ưu tư mà thôi
Những kỷ niệm nghìn đời không xoá trong tim
Nữa vành môi trông ngóng nữa vành môi quên tên tôi.;