Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Dù đã biết thế nhân kia ơi rất vô tình
Dù đã biết đắng cay vương mang chỉ riêng mình
Dù đã biết chính con tim đang tổn thương
Vì lỡ trót yêu nhiều hơn
Tỉnh giấc sau cơn mộng dài vấn vương
Si mê cho một mối tình
Lặng lẽ tuôn rơi giọt nước mắt lặng thinh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua đi trong âm thầm
Cảm xúc cứ thế trôi qua theo những thăng trầm
Rồi có lúc nhắm đôi mi đang ướt nhoè
Chỉ vì muốn thấy anh đang ở đây
Bước đến bên em ghì chặt cánh tay
Lau khô đi dòng lệ ấy
Và hãy xem như ta chưa từng xa nhau
Xin anh đừng đi
Để nơi đây lòng em từng cơn nhức nhối
Em xin anh đừng nói
Tiếng chia tay để con tim thêm vỡ tan
Nát cánh hoa tàn
Giữa không gian ngổn ngang chẳng ai nghe thấu
Và nỗi đau, như đang in hằn trong em.
Xin anh đừng đi
Hãy yêu nhau nhiều như ngày xưa ta đã
Em xin anh đừng xoá
Những kí ức ngọt ngào mà ta đã từng
Đã rất ngập ngừng
Để trao nhau nụ hôn đầu tiên quý giá
Giờ mãi xa, trôi theo những tháng ngày qua
Dù đã biết chẳng thể nào;
Dù đã biết đắng cay vương mang chỉ riêng mình
Dù đã biết chính con tim đang tổn thương
Vì lỡ trót yêu nhiều hơn
Tỉnh giấc sau cơn mộng dài vấn vương
Si mê cho một mối tình
Lặng lẽ tuôn rơi giọt nước mắt lặng thinh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua đi trong âm thầm
Cảm xúc cứ thế trôi qua theo những thăng trầm
Rồi có lúc nhắm đôi mi đang ướt nhoè
Chỉ vì muốn thấy anh đang ở đây
Bước đến bên em ghì chặt cánh tay
Lau khô đi dòng lệ ấy
Và hãy xem như ta chưa từng xa nhau
Xin anh đừng đi
Để nơi đây lòng em từng cơn nhức nhối
Em xin anh đừng nói
Tiếng chia tay để con tim thêm vỡ tan
Nát cánh hoa tàn
Giữa không gian ngổn ngang chẳng ai nghe thấu
Và nỗi đau, như đang in hằn trong em.
Xin anh đừng đi
Hãy yêu nhau nhiều như ngày xưa ta đã
Em xin anh đừng xoá
Những kí ức ngọt ngào mà ta đã từng
Đã rất ngập ngừng
Để trao nhau nụ hôn đầu tiên quý giá
Giờ mãi xa, trôi theo những tháng ngày qua
Dù đã biết chẳng thể nào;