Tác giả: Hoàng Ngọc Ẩn
Lý :
Tôi hát bài ngày nào chia tay. Nghe tiếng nàng ngàn lời kêu than
Trách ai nỡ bắt nàng đi. Chàng mang thanh kiếm gãy bước đi mà đau đớn lòng
Tang tình tang tính tình tang. Tang tính tình là tình tính tang.
Thuở xưa, hai đứa chung đường. Ước mơ mà duyên thắm. Sao giờ, sao giờ lìa đôi.
Tang tình tang tính tính tang...
Lệnh bà ơi, lệnh bà nghe tiếp đây đoạn sau cùng chứa chan lời bi thảm của người mang thanh
gương gãy ôm trọn trong tim với bao nỗi nhớ niềm thương gửi đến bạn tình xưa rằng tóc xanh
còn đó, người tình cũ còn đây. Vậy mà sao ai nỡ quên đi lời thề nguyện trước lúc chia ly
rằng người đi trở lại. Dù biển thẳm cách ngăn mà tình không lay chuyển
Vậy mà giờ đây người ta vội quên đi bao lời hứa với nhau từ buổi đầu gặp gỡ.
Để người mang thanh gươm gãy ôm trọn trong tim với bao nỗi nhớ niềm thương biết gửi về đâu
cho vơi hết nỗi đau buồn.
Lệnh bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi
Xin nhặt tất cả để đốt tan thành tro bụi. Rồi hát bài tình biệt thiên thu
Lá thu rơi tại trời xuôi gió chướng. Tình chia lìa bởi con tạo lá lay.
Thôi thì buông lõng đôi tay và xem như đã cách xa nhau rồi.
Không, không lệnh bà ơi người ấy bảo rằng vẫn nhớ vẫn thương lệnh bà nhiều lắm. Vẫn cầu mong
cho ai má hồng môi thắm. Cho mắt thêm xanh và cho tóc thêm huyền. Cho làn da thêm tươi thắm
mịn màn. Cho tuổi xuân không qua vội vã. Để giữa cuộc đời này không có mùa đông.
Nhiều khi một mình thơ thẫn tìm em. Tìm về kỉ niệm bên Phú Hương Giang. Người ơi có thấu cho
chàng. Bao đêm thương nhớ tới nàng. Giờ chàng chỉ biết thở than. Nhưng kỉ niệm đã cuốn trôi
còn chi đâu nữa. Quê mẹ giờ đây tan nát bởi quân thù.
Tóc nàng anh giữ vẫn còn xanh. Ước mơ ngày sau sẽ sum vầy. Trời cao chia cách đôi đường đôi
ngã. Cho dẫu muôn đời tình này vẫn không phai.
Lão là ai mà giữ bên mình mái tóc. Lão là ai mà giọng nói hạt tùng.
Lệnh bà ơi, tôi là một thư sinh không quen cung kiếm. Bị giặc nhẫn tâm cướp mất vợ tôi trong
một chiều về quê me. Nay thanh gươm gãy trở thành nguyên vẹn. Tôi trở về đây tìm lại người
vợ năm xưa đã thề nguyền chung thủy và rửa mối thâm thù;
Tôi hát bài ngày nào chia tay. Nghe tiếng nàng ngàn lời kêu than
Trách ai nỡ bắt nàng đi. Chàng mang thanh kiếm gãy bước đi mà đau đớn lòng
Tang tình tang tính tình tang. Tang tính tình là tình tính tang.
Thuở xưa, hai đứa chung đường. Ước mơ mà duyên thắm. Sao giờ, sao giờ lìa đôi.
Tang tình tang tính tính tang...
Lệnh bà ơi, lệnh bà nghe tiếp đây đoạn sau cùng chứa chan lời bi thảm của người mang thanh
gương gãy ôm trọn trong tim với bao nỗi nhớ niềm thương gửi đến bạn tình xưa rằng tóc xanh
còn đó, người tình cũ còn đây. Vậy mà sao ai nỡ quên đi lời thề nguyện trước lúc chia ly
rằng người đi trở lại. Dù biển thẳm cách ngăn mà tình không lay chuyển
Vậy mà giờ đây người ta vội quên đi bao lời hứa với nhau từ buổi đầu gặp gỡ.
Để người mang thanh gươm gãy ôm trọn trong tim với bao nỗi nhớ niềm thương biết gửi về đâu
cho vơi hết nỗi đau buồn.
Lệnh bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi
Xin nhặt tất cả để đốt tan thành tro bụi. Rồi hát bài tình biệt thiên thu
Lá thu rơi tại trời xuôi gió chướng. Tình chia lìa bởi con tạo lá lay.
Thôi thì buông lõng đôi tay và xem như đã cách xa nhau rồi.
Không, không lệnh bà ơi người ấy bảo rằng vẫn nhớ vẫn thương lệnh bà nhiều lắm. Vẫn cầu mong
cho ai má hồng môi thắm. Cho mắt thêm xanh và cho tóc thêm huyền. Cho làn da thêm tươi thắm
mịn màn. Cho tuổi xuân không qua vội vã. Để giữa cuộc đời này không có mùa đông.
Nhiều khi một mình thơ thẫn tìm em. Tìm về kỉ niệm bên Phú Hương Giang. Người ơi có thấu cho
chàng. Bao đêm thương nhớ tới nàng. Giờ chàng chỉ biết thở than. Nhưng kỉ niệm đã cuốn trôi
còn chi đâu nữa. Quê mẹ giờ đây tan nát bởi quân thù.
Tóc nàng anh giữ vẫn còn xanh. Ước mơ ngày sau sẽ sum vầy. Trời cao chia cách đôi đường đôi
ngã. Cho dẫu muôn đời tình này vẫn không phai.
Lão là ai mà giữ bên mình mái tóc. Lão là ai mà giọng nói hạt tùng.
Lệnh bà ơi, tôi là một thư sinh không quen cung kiếm. Bị giặc nhẫn tâm cướp mất vợ tôi trong
một chiều về quê me. Nay thanh gươm gãy trở thành nguyên vẹn. Tôi trở về đây tìm lại người
vợ năm xưa đã thề nguyền chung thủy và rửa mối thâm thù;